Ngày đầu tiên trôi qua ở Iksan không có gì đặc biệt ngoài sự xuất hiện bất thình lình của Jihoon và Haruto. Trong nhà như chia ra làm hai thái cực, một bên là người bị dỗi và một bên là người dỗi nhưng cuối cùng lại là người sắp phải đi dỗ.
Phòng Jeongwoo từ lâu đã không ở nên đồ đạc không còn để nhiều, mọi thứ đều được mẹ Jeongwoo sắp xếp lại gọn gàng. Jeongwoo lấy chiếc chăn bông từ trong tủ ra rồi trải xuống sàn, tiếp đến là gối đầu và mền cũng được Jeongwoo thả xuống.
"Cậu ngủ trên giường đi." Jeongwoo ngồi xuống thảm bông vừa trải, chỉnh lại các góc cho ngay ngắn.
"Sao cậu không ngủ trên giường?" Haruto ngồi yên trên chiếc giường nhỏ của Jeongwoo, lặng lẽ quan sát cậu.
"Cậu nghĩ cho cái giường một xíu đi. Nó không chịu nổi hai đứa đô con bọn mình đâu." Jeongwoo đáp rồi từ từ nằm xuống. Cậu thở một hơi đầy mãn nguyện với chiếc chăn bông mềm ấm lót bên dưới.
"Cậu lên giường ngủ đi." Haruto nói rồi cũng leo xuống giành lấy cái mền của Jeongwoo.
"Cậu bị thương mà, với lại cậu cũng là khách."
"Cậu xem mình là khách hả?" Haruto chui vào trong chăn, nằm gọn ở bên cạnh Jeongwoo.
"Rồi cái giường trên đó bỏ cho ai, trời ơi, chật chội quá đi à, nhích qua bên đó một chút coi." Jeongwoo vùng vẫy trong chăn, thật sự là cái chăn không thể nào phủ trọn hai đứa to con như Jeongwoo với Haruto.
Jeongwoo càng nói, Haruto càng nằm gần với Jeongwoo hơn một chút, Jeongwoo càu nhàu mấy tiếng rõ to rồi cũng bất lực chịu trận. Haruto dính chặt bên cạnh Jeongwoo, muốn cậu ấy rời ra cũng không được.
"Cậu nằm im đi, đụng trúng vết thương của tớ bây giờ." Haruto nhắm nghiền mắt, thều thào nói.
Jeongwoo nghe lời thật, nằm im bất động theo, đến thở cũng không dám thở mạnh, vì sợ bất cẩn đụng trúng vết thương của Haruto. Haruto nằm cạnh Jeongwoo, lắng nghe lấy tiếng thở đều đặn của bản thân. Ánh sáng căn phòng của Jeongwoo ấm áp, như ôm trọn lấy hai đứa trẻ vào lòng.
Mọi thứ đều vẽ nên cho Haruto một ý nguyện, nó muốn sống mãi ở khoảnh khắc bình yên này. Mặt đường thô ráp, bóng tối khu chợ cũ, tiếng thở dốc mỗi lần trốn chạy. Mọi thứ tự dưng ùa về làm lòng nó xao xuyến đến lạ. Lòng nó giờ đây được an ủi đi gấp bội lần, vì bên cạnh nó còn có Jeongwoo.
Haruto khẽ mở mắt nhìn Jeongwoo đang khép hờ mắt, co người chuẩn bị đi vào giấc ngủ say. Nó thấy cay cay ở sống mũi mình, Jeongwoo đẹp đẽ đến nhường nào. Nó nghịch lấy lọn tóc còn ươn ướt của Jeongwoo rồi lén nhìn Jeongwoo vài lần. Chắc là Jeongwoo còn giận nó, nên lúc ngủ môi cong lên trông ghét lắm. Haruto mỉm cười.
Đêm đó có ngôi sao vụt sáng xuyên qua ô cửa sổ, giống như ngôi sao ison thứ hai. Lần đầu tiên Haruto muốn ông trời cho nó một điều ước, nó muốn Jeongwoo bên nó một đời.
--
Haruto dậy từ sớm, dù không kén chọn chỗ ngủ nhưng đêm qua nó lại không tài nào ngủ được, trong lòng nó có gì đó thôi thúc rất kì lạ, nó muốn hôm nay dậy sớm nấu bữa sáng cho Jeongwoo và cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...