Cây bạch đàn đã thay lớp lá mới từ lâu, Jeongwoo bước sang năm hai đại học, quen biết được nhiều bạn bè hơn qua Doyoung và câu lạc bộ. So với những ngày đầu rụt rè đến trường, Jeongwoo bây giờ dạn dĩ hơn nhiều. Nhưng có một điều lấn cấn là Jeongwoo dường như khép mình hơn so với trước đây.
Ở khoa cậu đồn đại về mối quan hệ của cậu và Jaehyuk. Người ta nói hai người xứng đôi, một người liên kì đều đứng đầu bảng vàng, lúc nào cũng ôm trọn học bổng, một người là chủ tịch câu lạc bộ, quản lý không biết bao nhiêu học sinh, sự kiện lớn nhỏ đều một tay sắp xếp.
Hôm nay Jeongwoo giúp giảng viên trông coi sinh viên năm nhất của khoa làm bài kiểm tra. Vừa hay đang sắp xếp lại bài thi thì giảng viên đến.
"Jeongwoo, tuần sau có buổi diễn thuyết cho học sinh trung học, em chọn một đề tài nhé?"
"Em ạ?"
"Em đẹp trai mà, khéo đâu lại kéo được cả đống sinh viên vào khoa mình. Thử một lần nhé!" Thầy vỗ vào vai Jeongwoo.
Jeongwoo cười xoà vâng dạ nhận lời. Cuộc sống của Jeongwoo từ lúc Haruto rời khỏi ison không thay đổi gì nhiều. Chỉ là giờ đây Jeongwoo toàn tâm toàn ý vào việc học, ngoài ra không còn gì khác.
Mối quan hệ của Jeongwoo và Jaehyuk không giống người ta đồn đại, càng không giống như Haruto nghĩ. Jaehyuk đôi ba hôm lại rủ Jeongwoo đi ăn, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, không hơn cũng không kém đi. Nói Jaehyuk không khao khát tình cảm của Jeongwoo là nói dối nhưng trên hết vẫn là sự tôn trọng của Jaehyuk dành cho cảm xúc đơn thuần của Jeongwoo. Vậy nên, Jaehyuk chấp nhận mọi thứ, kể cả có là đường lui hay sự lựa chọn cuối cùng của Jeongwoo, Jaehyuk cũng nguyện ý chấp thuận.
Jeongwoo nhận lời trợ giảng của tất cả giáo sư khi họ ngỏ lời mà không từ chối bất kì buổi nào. Thời gian Jeongwoo ở trường ngày càng nhiều, đến nỗi Hyunsuk còn bảo không biết trường hay ison mới là nhà của Jeongwoo. Jeongwoo cũng ít đến câu lạc bộ với Yedam hơn, lâu lắm mới ghé ngang hát đôi ba bài hát cũ.
Jeongwoo như mắc kẹt ở mùa thu khi cây bạch đàn úa tàn, trong mắt chỉ thấy mỗi một màu nắng buồn ảm đạm.
--
Hyunsuk mở cửa ison lặng nhìn Haruto đang đứng dưới cơn mưa, mái tóc nó đã ướt nhèm, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt nó làm dạ lên đôi mắt buồn.
"Em vào trong đi, Jeongwoo chưa về."
Hyunsuk biết nếu lời Hyunsuk nói ra chỉ dừng ở vế đầu tiên, Haruto một bước cũng sẽ chẳng chịu bước vào trong.
Haruto ngồi ở bàn tròn lấy ra bao thuốc ở trong túi áo đặt lên bàn. Nó vốn dĩ muốn đốt lên một đốm lửa nhưng điếu thuốc ngấm nước nên chẳng bắt lửa được nữa.
"Hôm trước em nói lại vừa chuyển nhà, sao rồi, có cần anh bảo mọi người sang giúp không?"
Nó nhận lấy khăn từ Hyunsuk, khẽ lau đi mấy giọt nước đang rơi xuống từ mái tóc đen nhánh của mình. Hyunsuk ngồi đối diện đưa đôi mắt trầm tư nhìn nó.
Haruto rời khỏi ison thì ngay lập tức được ông chủ ở Halley giới thiệu cho thuê một căn hộ ở trung tâm Seoul, gần chỗ làm lại có giá tốt. Nhưng sau Haruto mới biết vốn dĩ không có căn hộ nào ở trung tâm khu dân cư Seoul lại có giá đó. Thì ra là ông chủ Halley đã trả trước cho chủ căn hộ một mớ tiền để Haruto được đãi ngộ tốt. Mà Haruto lại không muốn mắc nợ nên nó chọn rời đi ngay sau khi tìm được chỗ mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...