Quán bar mà Haruto và Yoshi làm việc trùng hợp có tên là Halley, nó giống với ison, cũng là một ngôi sao chổi nổi tiếng. Vì ở trung tâm thành phố, ngay khu ăn chơi có tiếng nên Halley lúc nào cũng đông nghẹt người, khách Tây đến quán nhiều đếm không xuể. Haruto có chút không quen với những tiếng ồn cười nói và tiếng nhạc cứ đánh ầm ầm ở bên tai, cậu cố tập trung vào công việc của mình ở bên cạnh Yoshi. Ông chủ Halley sau vài tuần quan sát cũng rất thích tính cách của Haruto, đặc biệt hơn là khách nữ đến quán dạo gần đây nếu đi một mình sẽ chọn ở ngồi quầy bar, gần kề bên Haruto. Haruto có gương mặt lạnh, đôi mắt sắc bén, tiếng Anh với ngữ điệu trầm, Haruto nhanh chóng trở thành một cây hút khách, vì thế mà ông chủ càng trở nên cưng chiều Haruto hơn.
"Uống với em một ly nhé?" Một cô gái trẻ với mái tóc xoăn dài ngồi ở quầy giơ ly cocktail đến trước mặt Haruto, ghé vào tai Haruto nói nhỏ trong tiếng nhạc đang đập mạnh.
"Xin lỗi nhưng theo quy tắc là không được." Haruto đáp khi ánh đèn nhiều màu từ quả cầu pha lê ở giữa quán bar vụt ngang qua gương mặt góc cạnh của mình.
"Tên em là Yiah, Park Yiah, cocktail ngon lắm."
Người ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, điện thoại Haruto rung lên trong lúc cậu vừa mới chỉnh lại vạt áo. Trên màn hình hiện lên hai chữ "bạn nhà", Haruto cong môi cười, dựa lưng vào tường thả giọng trầm dịu dàng hỏi:
"Sao còn chưa chịu ngủ?"
"Đợi bạn về."
Haruto nghe được tiếng máy lạnh ồ ồ bên kia đầu dây, tiếng Jeongwoo thở dài chán chường đáp.
Công việc dạo đây của Haruto phải hơn sáu giờ sáng mới về đến nơi, mười giờ tối lại bắt đầu rời khỏi nhà. Jeongwoo sáng thì chạy luận án ở trường, tối lại ngồi lì trên bàn học. Haruto cũng không còn mỗi ngày đưa đón Jeongwoo đi học nữa. Hai người cứ thế được Asahi ví như mặt trăng với mặt trời.
"Sáng người ta mới về, bạn học xong thì ngủ đi, hơn hai giờ rồi."
"Buồn ngủ quá, nhưng em vẫn muốn đợi bạn về."
Haruto cười ngọt lịm, giọng Jeongwoo khàn khàn rồi nhỏ dần như sắp đi vào giấc mơ. Không biết Jeongwoo là gì mà nói câu nào cũng làm lòng Haruto thấy mềm nhũn ra, Jeongwoo giỏi thật, giỏi nhất là làm nũng.
Haruto không đáp, Jeongwoo cũng không nói thêm gì, chắc là ngủ gục mất rồi. Nhưng Haruto vẫn giữ máy, lặng thinh lắng nghe từng nhịp thở của Jeongwoo ở đầu dây bên kia. Haruto đốt lên một điếu thuốc mà cảm thấy lạ lẫm, lâu rồi cậu chẳng như thế này, chẳng còn đốt điếu thuốc lên rồi nhìn nó tàn nữa, vì Hyunsuk bảo Jeongwoo không thích mùi thuốc lá.
Nghe thấy hơi thở Jeongwoo thả đều đặn từng nhịp bên kia đầu dây, Haruto bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, bởi từ lúc nào đó, nó và Jeongwoo là mối quan hệ chẳng thể tách rời, Jeongwoo thật sự đã bước vào cuộc đời nó một cách vô tư lự. Nó thương Jeongwoo là thật, Jeongwoo cũng thế, nhưng nó nghĩ nó sẽ chẳng thể nào không chút đoái hoài chuyện cũ mà đến với Jeongwoo một cách bình yên như giấc ngủ của Jeongwoo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...