Junghoon sau khi xuất viện ở Iksan có đến tìm Haruto vài lần nhưng Haruto tuyệt nhiên không muốn đón tiếp. Chuyện Hyunsuk đột nhiên về Iksan không phải đơn giản chỉ là vì giận Jihoon. Hyunsuk muốn giải quyết cho xong đầu dây mối dợ chỗ Junghoon từ trước, không muốn dăm ba hôm lại có người đến đập vỡ bảng hiệu ison.
"Anh Hyunsuk, sao anh lại làm vậy?" Haruto đặt tách cà phê xuống bàn đẩy về phía Hyunsuk.
"Có chuyện gì hả?" Hyunsuk buông điện thoại xuống, nhìn Haruto không rõ vì sao trông Haruto lại nghiêm túc đến vậy.
"Chuyện anh nhờ người giải quyết chuyện thằng Hub. Bảo bọn nó không đến làm phiền em nữa."
"Anh không được làm vậy hả?" Hyunsuk nâng tách cà phê nhấm nháp, thong thả đợi câu trả lời từ Haruto.
"Anh đã hứa với anh Jihoon là không liên quan đến bọn nó nữa mà. Sao lại vì chuyện của em mà liên lạc lại với bọn người đó chứ? Em đáng sao?" Haruto gấp gáp nói.
Hyunsuk đặt tách cà phê xuống bàn, chầm chậm đáp:
"Chuyện của em cũng là chuyện của anh thôi. Có gì mà không đáng? Anh đã bảo với Jihoon rồi. Anh đến gặp người quen cũ cũng có Jihoon đi cùng. Anh chỉ đến nói chuyện, người ta giúp em là vì muốn trả cho anh mối ân huệ cũ."
Haruto nghe Hyunsuk từ tốn nói, nó thở phào nhưng trong lòng vẫn còn một chút bất an khó tả.
"Anh đã hứa với Jihoon rồi thì nhất định anh không quay lại đường cũ." Hyunsuk nói tiếp cho đến khi gương mặt Haruto dãn ra một chút, không còn căng thẳng nữa.
Vừa hay tiếng Jeongwoo cất giày lên kệ tủ lạch cạch bên ngoài. Hyunsuk bảo tới giờ mang cơm đến bệnh viện cho Jihoon nên nhanh chóng rời đi. Jeongwoo bước vào quầy rót một cốc nước, nó nhìn Hyunsuk bỏ ra sau bếp rồi xoay sang nhìn Haruto đang ngồi ở góc quán.
"Có chuyện gì hả?"
Haruto khẽ lắc đầu.
"Đi học có mệt không?"
"Mệt, nên là có ai giúp mình mang ba lô lên phòng thì hay biết mấy nhờ?" Haruto cười cười tự giác đi lại cầm lấy ba lô của Jeongwoo. Chưa đi được bao xa, chỉ vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng Yoshi réo gọi lại, bảo có chuyện muốn nói với Haruto nên Jeongwoo tự mang ba lô lên phòng đi. Jeongwoo nghe xong liền trưng ra bộ mặt nũng nịu khó coi, khó coi với Yoshi, còn Haruto thì chắc là đáng yêu.
Cuối cùng thì Yoshi phải đứng ở sân thượng đợi Haruto thích nuông chiều người kia mang ba lô lên phòng, dù Jeongwoo đã nói để mình tự mang lên.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"
"Ừ, chuyện kinh doanh ở Kobe có chút việc nên anh phải bay về, không rõ khi nào mới trở lại Hàn."
"Anh đã nói với anh Hyunsuk chưa?"
"Đợi anh Hyunsuk về anh sẽ nói. Bởi vì ison không thể hoạt động nếu thiếu bartender được, nên anh muốn nhờ em."
"E... em ạ?"
"Ừ, lên làm bartender chính một lần xem. Em rất được mà."
"Em..." Haruto ngập ngừng một lúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
Fiksi PenggemarNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...