Dạo gần đây ison xảy ra nhiều chuyện làm không khí trở nên ảm đạm, đến con mèo trong xóm trước kia thường lẻn vào ison ngủ bây giờ cũng mất tăm, Yoshi nhiều lần thử để cái ly thuỷ tinh lấp lánh dụ nó đến nhưng không được.
"Tối nay Haruto dọn về ison rồi, lát nữa chúng ta đi ăn nha."
"Thật ạ?" Yedam ngạc nhiên phấn khích hỏi lại.
Cả bọn chỉ chờ mỗi cái gật đầu của Hyunsuk rồi nhảy cẫng lên. Nói ison là gia đình đúng là không sai, nếu mất đi một người lúc nào cũng sẽ cảm thấy trống vắng đến kì lạ.
Mashiho nhanh chóng gọi đặt bàn ở quán cũ, quán ở cuối phố có bà chủ lúc nào cũng khen Haruto đẹp trai. Hyunsuk bảo sẽ đi đón Jihoon nên nhờ Yoshi gọi cho Asahi lúc tan làm đến đón Jeongwoo ở trường học. Kế hoạch như vậy cứ thế mà làm.
Chưa đến giờ hẹn thì tất cả đều có mặt đủ, chỉ trừ Asahi, Jeongwoo và Haruto là chưa đến. Yedam ngồi đợi không biết làm gì nên hỏi bâng quơ:
"Haruto dọn về ison, thế còn Jeongwoo ạ?"
"Thì vẫn ở đó thôi. Jeongwoo đi đâu được." Jihoon đưa đũa cho Hyunsuk rồi đáp.
"Nhưng mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ?" Yedam trưng bộ mặt e dè nhìn mọi người.
"Không sao đâu mà, lớn hết cả rồi." Hyunsuk mỉm cười rót đầy nước vào cốc của Yedam.
Đúng thật là lớn hết cả rồi. Jeongwoo là Hyunsuk rõ nhất. Ngày trước còn ở Iksan, Jeongwoo còn nhỏ suốt ngày bám lấy Hyunsuk như cái đuôi không rời. Lúc còn thấp hơn Hyunsuk cả một cái đầu, muốn lấy quà vặt ở trên cao phải nhờ đến Hyunsuk, bây giờ thì ngược lại, Jeongwoo cao hơn Hyunsuk một cái đầu, cũng không còn bám lấy Hyunsuk nữa.
Bà chủ quán thấy cả bọn lâu không đến, ison cũng đóng cửa nên gặng hỏi thăm vài lần, Hyunsuk chỉ trả lời là vì cả bọn đều bận. Asahi và Jeongwoo bước vào quán khi nồi nước lẩu đã sôi ùng ục trên bàn.
"Chuyện gì vậy?" Yoshi hỏi khi thấy Asahi cau có ngồi xuống cạnh mình.
"Ảnh và anh Jaehyuk mới gây nhau một trận ở cửa hàng tiện lợi, em không đến chắc banh luôn cửa hàng tiện lợi của người ta rồi." Jeongwoo bĩu môi bất lực than trách với Hyunsuk như đứa trẻ thấy anh mình đánh nhau liền về mách mẹ.
"Asahi mà cũng đi gây nhau với người khác hả? Chuyện lạ luôn nha." Jihoon cười cười chọc ghẹo để nét mặt Asahi giãn ra.
"Là thằng nhóc đó cậy mình có thẻ sinh viên trường đại học quốc gia nên muốn giành hộp sữa chuối cuối cùng với em." Asahi nói.
Yedam với Mashiho chỉ biết nhịn cười, bộ mặt này của Asahi đúng là không mấy khi thấy, người bình thường an tĩnh như Asahi cũng có ngày này, còn là vì một hộp sữa chuối.
"Hình như Asahi và Jaehyuk bằng tuổi thì phải?" Hyunsuk xem xét nồi lẩu đang bốc ra làn hơi trắng xoá rồi hỏi.
"Đúng rồi ạ, Jaehyuk là nghiên cứu sinh nên giờ mới vẫn còn học." Jeongwoo đáp.
Cả bọn ngồi một lúc lâu, mấy câu chuyện thường nhật cũng từ đâu mà tuôn ra không ngừng. Jihoon vẫn luôn là người mở đầu với hàng loạt chuyện ở bệnh viện, có Hyunsuk ngồi cười đệm cho nên cũng vui hơn hẳn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...