9

1.5K 217 28
                                    

Quá khứ như một lớp bụi mờ, nó cố phủi bụi ra khỏi thực tại nhưng chỉ làm mắt nó cay xé.

--

Haruto ngồi ở tầng thượng của ison. Sau cơn mưa đêm qua, nền đất vẫn còn vương lại chút rêu xanh, mùi gỗ ngấm nước mưa làm Haruto cảm thấy dễ chịu. Haruto lấy một điếu thuốc trong bao, rồi đốt nó lên, ánh sáng lập loè không rõ hình thù từ đầu thuốc mà nó đã quen thuộc. Nó ngồi ở một chiếc ghế cũ, tựa lưng nhìn lên ánh sáng nhỏ nhoi le lói trên bầu trời đêm. Không biết ở đó có còn ngôi sao chổi ison thứ hai nào hay không. Nó nhớ lại lúc trước Jeongwoo nói, chỉ sự tồn tại của nó thôi đã là một ý nghĩa rồi, giống như sao chổi ison vậy.

Haruto gạt tàn thuốc xuống nền đất rồi nhìn phần còn lại của điếu thuốc. Nó không rõ mình đã châm bao nhiêu điếu, nhìn chúng cháy dữ dội rồi chầm chậm trở thành tro.

Nghe thấy tiếng bước chân, Haruto đưa mắt về phía cửa nhìn, thì ra là anh Hyunsuk. Haruto thả phần còn lại của điếu thuốc xuống nền đất, dùng chân mình giẫm lên.

"Chuyện đi hay ở lại làm em suy nghĩ nhiều thế à?"

Hyunsuk cầm trên tay một chai soju, đi đến và ngồi lên thành của tầng thượng, uống một ngụm lớn.

"Vì Jeongwoo đúng không?" Thấy Haruto chỉ trầm ngâm không đáp gì, Hyunsuk hỏi.

Haruto nghe thấy anh hỏi chứ, nhưng thật nó chẳng biết đáp sao cho phải. Nó cố vẽ ra trên môi mình nụ cười gượng gạo, nhìn anh Hyunsuk ngồi trên kia đung đưa chân. Nó biết đối mặt sao với Hyunsuk trong khi nó đang làm khổ Jeongwoo.

Như lúc nãy khi thấy tin nhắn của Yedam nói Jeongwoo cả người nóng ran được Haruto cõng về thì Hyunsuk cũng nhanh chóng về nhà túc trực bên cạnh đến tận bây giờ.

Hyunsuk giận nó vì bỏ cả ison mà đi là một, nhưng giận nó vì làm khổ Jeongwoo đến mười, giận luôn bản thân mình vì ngày hôm đó đã nhờ nó đi đón Jeongwoo chứ không phải là ai khác. Nó biết điều đó chứ. Nếu nó là Hyunsuk hay bất cứ ai ở ison, chắc chắn nó cũng sẽ giận nó lắm.

"Nếu em cứ mãi ôm lấy giày vò mà không có dũng khí bước đến cạnh nó thì việc em đi hay ở lại đối với nó cũng sẽ không khác gì nhau đâu." Hyunsuk nói mang theo tiếng thở dài có chút hơi men.

Hyunsuk đã trải qua rồi cái thời mười mấy đôi mươi, chỉ biết làm khổ nhau bởi tình cảm ương dở của mình. Lúc trước cậu đã làm Jihoon buồn nhiều vì những chuyện vặt vãnh chỉ giấu riêng cho mình. Jihoon cũng ghét cái tính đó của cậu nhất. Sau vài trận cãi nhau to đùng thì Hyunsuk mới tập dần kể cho Jihoon nghe những câu chuyện trong đời mình.

"Anh giận em lắm đúng không?"

"Anh chưa bao giờ giận em vì bất kì điều gì hết."

Hyunsuk thấy thương nó hơn, thương nó vì nó giống y Hyunsuk của những ngày trước. Lúc trước vì bị ba mẹ cấm cản không cho học làm nhạc, Hyunsuk giận đùng đùng cứ vậy mà xách va li đi khỏi nhà lên thẳng Seoul. Lúc đó cậu chẳng có gì trong tay, cũng bắt chước người khác vào hội nhóm gì đó, đi đấu mấy trận boxing ở tầng hầm quán bar, nếu thắng sẽ được tiền, không nhiều nhưng cũng sống được qua ngày nhưng lần nào cũng thương tích đầy người. Nhưng cậu may mắn hơn Haruto, vì Jihoon đã kịp xuất hiện ngay lúc đó, lúc cậu lạc đường, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy không lối thoát, và hội nhóm của Hyunsuk ngày đó bây giờ cũng đã hoàn lương hết cả. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Jihoon với Hyunsuk là bạn làm ăn, vì cái studio và quán ison nửa phần đã là của Jihoon góp vào. Nhưng đối với Hyunsuk mà nói, không có gì ở ison là làm ăn hết, vốn dĩ chỉ cần mỗi cái studio của Hyunsuk cũng đã đủ để cậu sống ổn thỏa cùng với Jihoon. Để mà nói thì ison là món quà, là thứ tình cảm mà Jihoon và Hyunsuk vun đắp lên, ison là tình cảm, là nhiệt thành, là tình yêu.

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ