Haruto đứng ở cửa phòng nhìn ngắm qua một lượt, chiếc giường tầng trước kia, tầng trên của nó đã được Jeongwoo dọn dẹp trống rỗng, không có mền, cũng không có gối. Jeongwoo để vài quyển sách của mình tạm trên đó, vì trên kệ tủ đã chật kín. Lúc trước nó ngủ hay nói linh tinh, Jeongwoo mua cho nó con gấu bông màu trắng tròn tròn như viên marshmallow để nó ôm ngủ. Lúc nó dọn đi nó không có lấy theo, bây giờ thì con gấu đó nằm ở chân giường Jeongwoo, cạnh con gấu bông màu xanh dương, có miếng băng cá nhân dán ở mũi. Jeongwoo đặt tên cho bọn nó là Ruru với Woopy, còn huyên thuyên rằng Woopy là viết từ Jeongwoo và happy, Woopy sẽ bên cạnh Ruru, là niềm vui của Ruru. Haruto vô thức mỉm cười vì chút khoảnh khắc mà mình cất giữ trong lòng.
Haruto sắp xếp lại bàn học cho Jeongwoo, Jeongwoo học nhiều nên sách vở cũng rất nhiều, lại còn để lung tung. Mỗi lần bị Haruto càm ràm, Jeongwoo lại bao biện rằng đó là sự bày bừa có trình tự của mình. Thật ra là mỗi lần học xong, Jeongwoo đều rất mệt nên chỉ muốn lăn ra ngủ ngay nên cứ để nguyên vậy, chứ không có sự trình tự gì ở đây cả.
--
"Dạo này em có vấn đề gì sao, Jeongwoo? Bài luận lần này không được đánh giá cao. Có thể học kì này em sẽ mất suất học bổng đó." Giảng viên lo lắng nhìn Jeongwoo gầy gò, sắc mặt xanh xao, không dám ngẩng đầu lên.
"Em xin lỗi vì làm thầy thất vọng."
"Có vấn đề gì thì nói với thầy nhé! Ăn uống đầy đủ vào." Thầy vỗ nhẹ vào vai Jeongwoo an ủi rồi đi. Jeongwoo thở dài hiu hắt, đợi thầy đi khỏi rồi mới dám ngẩng đầu. Nó thấy mình có lỗi.
Tối qua, Jaehyuk đưa nó về nhà rồi bị Hyunsuk tra hỏi. Hôm nay Jaehyuk đã gửi cho nó rất nhiều tin nhắn để hỏi han, đến lớp tìm nó nhưng đều bị nó tránh mặt. Tin tức nó bị mất suất học bổng lan truyền cả một khoa. Đến lúc nó soạn cặp bước vào lớp cũng nghe thấy mọi người xì xào bàn tán về mình, đến khi Doyoung lớn tiếng nhắc nhở thì mới chịu dừng.
"Doyoung, anh không cần làm vậy đâu, mọi người muốn nói gì cũng được."
"Bọn nó còn chả bao giờ được chạm vào suất học bổng, chì chiết người khác là giỏi. Em yên tâm, còn trong phạm vi lớp học thì anh bảo vệ em." Doyoung vỗ vai nó khẳng định chắc nịch, đầy uy tín.
"Còn ngoài lớp học thì sao ạ?"
"Thì thôi. Em biết mà, đứa nào ở ngoài trường cũng cao to tổ bố, anh sợ."
Jeongwoo cười trừ đầy bất lực. Đời nó vui nhất chắc là sắm cho mình được mấy ông anh bên cạnh.
--
Haruto giật mình khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa mở. Jeongwoo đưa mắt nhìn Haruto đang ở trước mặt mình, đôi mắt không chút lay động nào. Nó lướt qua như Haruto không hiện hữu nơi đó. Jeongwoo không nói không rằng, đặt cây đàn ghita trên vai mình xuống giường.
"Dạo đây cậu chơi ghita hả?" Haruto cố vẽ ra chuyện để hỏi, vì đã lâu rồi nó và Jeongwoo không có câu chuyện chung nào.
"Có vấn đề gì không?" Trước khi nó quay đi, Haruto đã kịp nắm lấy cổ tay nó.
"Jeongwoo, nói chuyện một chút đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...