16

1.4K 194 13
                                    

Chai soju trên bàn xoay một vòng rồi dừng lại ở chỗ Jeongwoo. Cả bọn cười hô hố vì còn chút dư âm bốc quà lúc nãy. Yedam cao hứng hỏi:

"Ơ lại là Jeongwoo nè, lần này là thật hay thách?"

"Em chọn thật."

Cả bọn ù oà lên.

"Vậy người mà em nhớ nhất bây giờ là ai?" Mashiho hỏi.

Cả bọn còn chưa kịp ngăn thì Junghwan đã phấn khích đáp:

"Anh đặt câu gì dở ẹc! Đương nhiên là anh Haruto rồi."

Đáp lại câu nói của Junghwan là một khoảng lặng ngượng ngùng đến đáng sợ. Yoshi đẩy vai Junghwan, lúc đó cậu mới biết là mình bị hớ.

"Mọi người sao vậy, Junghwan nói đúng mà." Jeongwoo thấy không khí đột nhiên thay đổi, cậu cười xuề xoà đáp. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều rõ, Jeongwoo thất vọng, trống trải đến nhường nào.

Trò chơi cũng khép lại từ câu nói đó. Mỗi người đều trở lại làm việc riêng của mình, nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Yedam ôm mãi cây đàn ngồi ở giữa quán, đang diễn tập lại lần cuối bài Last Christmas cho Doyoung nghe, quán ison chìm trong giai điệu ngọt ngào êm ả.

Jeongwoo trở lại phòng, lựa cho mình một bộ đồ, dù đã lựa đi lựa lại rất nhiều lần, nhiều bộ đồ khác nhau, cuối cùng vẫn quay lại bộ ban đầu mà mình chọn, nó thấy sáo rỗng, vốn dĩ không có bộ đồ nào hợp với đôi giày mà Haruto đã tặng. Tâm trạng hôm nay của Jeongwoo cũng giống y như thế, dù đã cố không nghĩ đến những chuyện không hay, nhưng trong lòng lại chứa nhiều nỗi bất an không thể tả thành lời, dù đã cân nhắc lựa chọn, nhưng thật tâm nó không muốn chọn, dù là bất cứ thứ gì.

Hyunsuk gõ cửa bước vào nhìn nó đang thẫn thờ trước mớ quần áo lộn xộn trên giường.

"Để anh chọn giúp em."

Jeongwoo nép sang một bên đưa mắt nhìn Hyunsuk. Nó biết anh Hyunsuk đến không phải chỉ để giúp nó làm việc này.

"Haruto sẽ về thôi, nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nó không đi luôn đâu, vả lại tình cảm của hai đứa đâu phải chỉ hôm nay."

Lúc nãy chơi trò chơi cùng mọi người ở ison, Jeongwoo bị anh Jihoon thách uống một ngụm soju, nó vốn dĩ chỉ nhấp môi cho có lệ nhưng không hiểu sao bây giờ, sau khi nghe được lời Hyunsuk nói, đầu nó lại có chút quay cuồng, tâm trạng cũng rất tệ.

Nó mới chợt nghĩ, thì ra lúc buồn, người ta thích đến ison là vì ở đây không khí rất tốt, tiếng nhạc rất hay, cocktail rất ngon và quan trọng hơn hết là tất cả những điều đó đều đang khuếch đại nỗi đau của họ, họ muốn mình đắm chìm trong đó, để rồi khi rời khỏi ison, mọi nỗi đau đều trôi tuột lại nơi đáy ly cocktail.

Bạn có bốn cuộc gọi nhỡ từ "Haruto của mình".

Jeongwoo giật mình khi kiểm tra điện thoại, nó gọi đi gọi lại mấy cuộc nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng nói của tổng đài báo rằng không liên lạc được. Nó tức điên người, chỉ kịp chụp lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường rồi chạy ào ra ngoài.

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ