Haruto nằm ở phòng bệnh mang theo mình sự trống trải vô định, nó thật không rõ tiếp theo mình phải làm gì. Đêm qua nó vẫn mơ thấy những giấc mộng buồn u ám nhưng chẳng có ai kéo chăn đắp cho nó rồi vỗ nhẹ vào vai nó dỗ dành. Nó cười, bản thân nó có mâu thuẫn quá không khi chính nó là người rời bỏ Jeongwoo, giờ nó lại tiếc, tiếc vì tối đó đã không ôm lấy Jeongwoo.
Hyunsuk nói sáng hôm nay Jeongwoo có đến bệnh viện, nhưng là đến cùng Jaehyuk để giúp giáo sư khoa nó làm vài việc, hoàn toàn không có ý gì khác. Nó bảo Hyunsuk nói cho Haruto nghe để lỡ có vô tình lang thang trong bệnh viện mà nhìn thấy nó thì cũng đừng nghĩ là nó đến để bám lấy Haruto.
Haruto cười cười, nếu là nó lúc trước nghe thấy tên Jaehyuk thì đã giở trò hờn dỗi để Jeongwoo giải thích với mình, nhưng giờ, đến việc vô tình gặp mà Jeongwoo nói cũng đã chẳng dễ dàng gì.
Jeongwoo thật sự rất ngoan, rất biết nghe lời. Bảo cậu ấy dừng lại, cậu ấy nửa bước cũng không đến. Bảo cậu ấy tìm một người tốt hơn, yêu thương cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy lập tức tìm được.
Không biết có phải trước đó nó được Jeongwoo chăm kỹ hay không mà bây giờ bị người ta đâm một nhát cũng không thấy đau đớn gì nhiều. Chỉ hơn một tuần thôi nó đã đi lại ngon lành mà không còn cần Hyunsuk dìu, cũng không cần chống nạng.
Mọi người ở ison mỗi ngày đều thay nhau đến chăm nó, có Hyunsuk thì đều đặn hơn vì bệnh viện này trước kia cũng như nhà của Hyunsuk, vừa tiện mang cơm đến cho Jihoon vừa chăm luôn Haruto. Chỉ mỗi Jeongwoo từ hôm đó đã không đến thêm lần nào nữa.
Hôm nay là lượt của Yoshi đến chăm Haruto. Yoshi kể tháng vừa rồi ông chủ Halley mới sắm thêm du thuyền, còn bảo đợi Haruto quay lại sẽ lập tức gửi lời mời Haruto sang du thuyền làm việc. Còn kể dạo gần đây Junghwan học hành rất chăm chỉ ở trời Anh, nghe đâu ba tháng nữa sẽ hết học kỳ, lại sắp được về Hàn nghỉ hè.
Yoshi đang nói huyên thuyên thì Jihoon từ ngoài mở cửa bước vào chắn ngang câu chuyện.
"Chỉ số sức khoẻ của em rất ổn, vài hôm nữa xuất viện được rồi đó." Jihoon giơ tập tài liệu trên tay mình lên khoe mẽ.
Haruto dạ một tiếng nhè nhẹ, nó không biết nên đón nhận điều Jihoon nói bằng kiểu tâm trạng gì thì mới phải.
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?" Jihoon bước lại cạnh giường nó kiểm tra.
"Dạ không."
"Chứ sao?"
Yoshi thấy Jihoon cứ hỏi tới nên liền dùng chân đá vào gót chân cậu.
"Chuyện Jeongwoo à? Nhà đó là nhà của Hyunsuk chứ có phải nhà của Jeongwoo đâu. Em sợ nó đá em ra sân à? Không thì cứ đổi phòng với Asahi hay Mashiho gì đó là được. Mà em nghĩ hai đứa có thể đụng mặt nhau được trong khi em và nó chẳng khác nào mặt trăng với mặt trời hả?"
"Thôi thôi! Cậu không định đi làm việc hả? Đi làm việc đi, bệnh nhân đang chờ cậu đó! Trời ơi!" Yoshi chạm lấy cầu vai của Jihoon nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi phòng.
Haruto nhoẻn miệng cười. Giờ nó mới để ý, nếu trừ việc ở cùng phòng nhau ra thì tất cả những kiểu gặp gỡ mà cả hai có đều là tự thân sắp đặt, chưa từng có sự tình cờ hay định sẵn nào, vốn dĩ ông trời cũng không cho cả hai được một mối liên kết nào rõ ràng. Không phải không có cách nào ở lại ison nữa, chỉ là nó biết Jeongwoo không muốn gặp nó thêm lần nào nữa, nó không muốn Jeongwoo phải khó xử. Dù nó biết Jeongwoo đang làm rất tốt, việc rời xa nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue tequila.
FanfictionNgười ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng...