22

1.4K 197 21
                                    

Jeongwoo bỏ về nhà ngay sau khi nức nở trước mặt Haruto mặc kệ bữa tiệc đang diễn ra. Đến cái hoà khí mà nó tôn lên hàng đầu bây giờ nó cũng chẳng để ý đến nữa. Nó không biết rằng bản thân đã khóc bao nhiêu lần, rơi hết bao nhiêu giọt nước mắt chỉ vì một người luôn muốn nó rời khỏi cuộc sống của người ta.

Ai đó đã nói đúng, thước đo cho một đoạn tình cảm là số nước mắt rơi xuống, thương càng nhiều, mi mắt càng nặng trĩu.

Hyunsuk nhận được cuộc gọi từ Haruto, vừa chỉ kịp rời khỏi studio, Jeongwoo đã trầm ngâm bước lên tầng, Hyunsuk nhận lấy tiếng đóng cửa mạnh tay đến từ nó. Không khó để Hyunsuk nhận ra đã có một chuyện không hay xảy ra giữa hai đứa nhỏ, Hyunsuk dừng tay trên nắm đấm cửa phòng Jeongwoo khi nghe thấy tiếng nó khóc nấc lên ở bên trong.

Jeongwoo tổn thương đến giận dữ, đến bất lực. Nó cố trút hết những gì đang bủa vây nó qua cái đóng cửa ban nãy, nhưng không thành. Nó đã khóc với Hyunsuk, khóc với Haruto, nhưng giờ nó đang khóc trước bản thân nó, đến nó cũng chẳng thể an ủi vỗ về lấy cảm xúc của nó thì nó mong chờ hy vọng gì ở người khác được. Nó úp mặt mình vào gối rồi cứ thế mà khóc. Cành cây bên ngoài cửa sổ không buồn lay động, ánh đèn đường le lói cũng không muốn lẻn vào phòng nó dù chỉ là một tia sáng nhỏ. Nơi nó đã từng ôm lấy eo Haruto ngủ một giấc bình yên, giờ đây chỉ còn mỗi tiếng khóc đầy bất lực uất ức của nó nấc lên từng đợt.

Gặp anh một chút được không?

Hyunsuk hết cách với Jeongwoo rồi, vốn dĩ Hyunsuk sẽ chẳng thể nào cứu rỗi nổi một tâm hồn đang không còn lại gì sau vụn vỡ. Có một điều rất mâu thuẫn, rằng người có thể chữa lành cho vết thương của Jeongwoo, có lẽ sẽ chỉ có một người, chính là người đã gây ra những vết thương ấy.

Hơn hai giờ sáng, Hyunsuk đứng ở bờ sông Hàn ngắm nhìn tòa cao ốc chọc trời đằng xa rọi bóng xuống mặt hồ. Haruto cũng vừa đến, Hyunsuk dịu dàng đưa cho nó ly cà phê đã mua từ cửa hàng tiện lợi.

"Không định hỏi anh gì à?" Hyunsuk hỏi khi thấy nó im lặng đứng cạnh mình một lúc lâu.

"Jeongwoo, cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Em rõ mà, không ổn một chút nào hết." Hyunsuk đưa mắt nhìn xa hơn một chút rồi nhâm nhi ly cà phê trong tay mình.

Một người trước đây chưa từng nổi nóng với ai, bây giờ đến việc đóng cửa cũng trở nên gay gắt. Người trước giờ nếu có việc không hài lòng cũng sẽ gói ghém trong lòng, bây giờ đến cả việc đối đáp với Jihoon cũng không kiêng nể. Người luôn muốn dung hòa tất cả mọi người, bây giờ đến bữa sáng cũng không muốn cùng ngồi chung.

Em rõ mà, không ổn một chút nào hết.

Haruto cũng cảm nhận được, mới vừa nãy, qua khoảnh khắc mà Jeongwoo giật lấy điếu thuốc từ tay nó.

"Em có biết lý do vì sao trước đây anh lại tin tưởng để một người như em ở lại ison không?"

Haruto lắc đầu, dù trước giờ nó nghĩ là do sự tử tế của Hyunsuk, giờ nó muốn nghe suy nghĩ từ chính Hyunsuk. Đến nó cũng không tin trên đời có người tử tế đến vậy. Đêm đó nó đã nghĩ cuộc đời mình xong rồi, sẽ không có ai chấp nhận cứu rỗi một người đêm hôm gõ cửa nhà mình, trên người đầy thương tích, không rõ tốt xấu ra sao. Cuộc đời chính là khắc nghiệt như vậy.

Blue tequila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ