Chương 39

5.4K 319 29
                                    

"Điện hạ." Cửu Châu nghiêm mặt nhìn Thần Vương, "Nếu sau này huynh còn nói thế nữa thì ta sẽ giận huynh thật đấy."

Sư phụ nói nàng thông minh bẩm sinh, sư phụ sẽ không lừa nàng.

"Ừ, ta nói sai rồi." Thần Vương cười, "Cửu Châu của chúng ta là mây trắng trên trời cao, là thuyền nhỏ giữa dòng sông xanh, là đóa đào hồng trong ngày đổ tuyết."

Cửu Châu ngơ ngác nhìn Thần Vương, hắn mỉm cười, lại không giải thích gì thêm.

"Đi thôi nào." Thần Vương nhẹ nhàng cầm tay nàng, lòng bàn tay nàng rất nóng, hơi nóng truyền thẳng từ lòng bàn tay lan đến mấy đầu ngón tay của hắn, rồi chạy khắp toàn thân.

"Đi đâu cơ?" Cửu Châu ngoan ngoãn để mặc Thần Vương dắt đi.

"Vào trong ngồi nghỉ một lát." Thần Vương thở dài, "Cô chạy đến đây đổ cả mồ hôi, lát nữa ra ngoài gặp gió lạnh lại thêm bệnh."

"Không đâu." Cửu Châu vô cùng tự tin, "Ta khỏe lắm đấy."

"Nghe lời đi, đừng quậy." Thần Vương không buông tay, dắt người đi thẳng vào trong.

"Điện hạ, ta không phải là mệnh quan triều đình, vào công sở Lễ bộ sẽ gây phiền cho huynh mất." Cửu Châu vẫn thấy lo.

"Cô là Vương phi tương lai của bổn vương, là huyện chủ do triều đình sắc phong, dĩ nhiên có thể vào Lễ bộ." Thần Vương dẫn Cửu Châu đến một nơi khuất gió, "Có bổn vương ở đây, ai dám ý kiến?"

Thần Vương dắt Cửu Châu vào thư phòng của mình, đưa khăn khô cho nàng, "Lưng cô cũng đổ mồ hôi rồi, dùng khăn lau đi, ta ra ngoài trông chừng."

Dứt lời, hắn đóng cửa lại giúp Cửu Châu, lùi về sau vài bước rồi xoay lưng về phía cửa phòng.

"Các ông có thấy gì không, vừa nãy Vương gia dắt một cô gái vào thư phòng của mình."

"Ngay dưới mí mắt của Minh Thị lang mà hắn dám làm càn như vậy?"

"Suỵt, bé giọng thôi, Minh Thị lang đến kìa."

"Nom sắc mặt của chư vị đồng liêu có vẻ lạ?" Minh Kính Châu bước vào, bắt gặp ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người mình, đến khi ông ngẩng đầu lên thì mọi người lại vội vàng lảng đi, ông cười hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, không có gì." Một vị đại nhân cười gượng, chuyển chủ đề, "Minh huynh định đi đâu thế?"

"À, ta tìm được mấy quyển văn hay, định đem tới cho Thần Vương điện hạ chép lại." Minh Kính Châu huơ cuốn sách trên tay, "Chư vị đại nhân cứ trò chuyện tự nhiên."

"Này này này." Mọi người vội vàng gọi Minh Kính Châu lại, "Minh huynh à, không phải ông đang định chuẩn bị quà đáp lễ cho các nước khác sao? Chi bằng để bọn tôi đưa sang giúp ông nhé?"

Đại hôn của Tề Vương, các quốc gia láng giềng có quan hệ thân thiết đều phái người mang quà đến, Đại Thành phải tặng quà đáp lễ.

"Chút chuyện nhỏ này sao dám làm phiền chư vị." Minh Kính Châu nhét sách vào tay áo, "Mọi người cứ tự nhiên, ta đi rồi quay lại ngay."

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ