Chương 59

4.7K 304 15
                                    

"Phu nhân." Nha hoàn khoác áo choàng cho Thẩm thị, "Phu nhân không cần tới dặn vài câu ạ?"

"Dặn cái gì?" Thẩm thị quay về phòng, "Con cháu có phúc của con cháu, nói nhiều quá sẽ khiến đám nhỏ thấy phiền."

Thẩm thị vừa quay về viện của mình thì Cửu Châu đã xúng xính váy mới chạy đến, "Mẫu thân."

"Thần Vương điện hạ đến đón con vào cung, sao con vẫn chưa đi?" Thấy con gái đến, Thẩm thị bất ngờ.

"Con đến chào mẫu thân một tiếng rồi đi." Cửu Châu lay lay cánh tay Thẩm thị, "Mẫu thân đừng lo, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Có Quý phi nương nương và Thần Vương điện hạ ở đó, mẹ nghĩ sẽ chẳng có ai dám ăn hiếp con đâu." Thẩm thị ngẩng đầu nhìn Thần Vương đang đứng ngoài cửa viện, dáng cao tựa ngọc, dung mạo khôi ngô.

Thần Vương giống mẹ nên mặt mũi cũng không kém ai.

"Đi đi." Thẩm thị giúp con gái sửa lại trang sức buộc bên hông, "Bộ đồ mới này rất đẹp."

"Thật không ạ?" Cửu Châu xoay một vòng trước mặt mẹ mình, cười tươi rói, "Con cũng thích lắm."

"Con thích thì tốt." Thẩm thị tháo chiếc vòng trên tay mình xuống, đeo vào cho Cửu Châu, dẫn nàng đi ra ngoài, "Đừng để Thần Vương chờ lâu."

Lần này Thần Vương có thể xuất cung chắc chắn là nhờ Bệ hạ phá lệ khai ân. Lòng bà càng thêm rõ, Hoàng gia đang tỏ thái độ coi trọng Cửu Châu, nên mới để Thần Vương tự mình đến đón con bé vào cùng dự tiệc hoàng gia.

Hoàng gia nể mặt Minh gia, thì Minh gia bọn họ cũng không thể không nể mặt hoàng gia.

Bà nắm tay Cửu Châu đi tới trước mặt Thần Vương, hành lễ với hắn.

Thần Vương xoay người trả lại nửa lễ, "Bá phu nhân."

Thẩm thị nao nao, nếu không phải nghe thấy xưng hô này, bà suýt thì quên gia đình mình hiện giờ đã có tước vị.

"Điện hạ, nếu con bé có chỗ nào không chu đáo, mong điện hạ tha lỗi cho." Thẩm thị thở dài, "Thần phụ xin phép cáo lỗi với điện hạ tại đây trước."

"Phu nhân quá lời rồi." Thần Vương lén nhìn sang Cửu Châu, "Chăm sóc Cửu Châu là chuyện bổn vương nên làm."

Một tháng nữa thôi, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn!

Thẩm thị mỉm cười nhún gối hành lễ, "Đã không còn sớm, điện hạ không nên ở ngoài cung lâu, xin điện hạ hãy sớm hồi cung."

"Vãn bối xin phép cáo từ." Thần Vương muốn nắm tay Cửu Châu, mấy đầu ngón tay toan đưa ra, nhưng ở trước mặt nhạc mẫu tương lai, hắn không dám.

Nhân cơ hội bước qua bậc cửa, hắn lén đưa tay đỡ Cửu Châu, sau đó lại ngoan ngoãn rút tay về.

Thẩm thị đứng trong sân nhìn hai đứa nhỏ dù e dè nhưng vẫn tựa vào nhau, trên gương mặt dần xuất hiện ý cười.

Ra khỏi cổng Minh gia, Thần Vương nắm tay Cửu Châu đỡ nàng lên xe ngựa.

"Điện hạ." Cửu Châu ngồi vào xe, vén rèm nhìn hắn cười, "Huynh đợi chút."

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ