Chương 111

3.5K 248 19
                                    

Thần Vương bình tĩnh dời mắt đi, ấn đầu Cửu Châu vào lòng mình, "Đừng nhìn nụ cười đó, nhìn nhiều không tốt đâu."

Cửu Châu ngoan ngoãn ghé vào lòng hắn, cất giọng ồm ồm hỏi, "Sẽ thế nào?"

"Sẽ xấu đi đấy."

Con người Vân Diên Trạch trông ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra rất tàn nhẫn, còn cứng hơn cả mấy bậc thềm bằng ngọc trước Thái Ương cung. Một cô nhóc đáng yêu như Minh Tiểu Trư nhà hắn vẫn nên cách xa người này một chút mới an toàn.

"Ngũ đệ."Vân Diên Trạch khẽ cười, đứng lên tựa vào cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, "Không biết người này phạm phải tội gì mà phải để Hộ Long vệ tự mình áp giải về đây?"

"Tứ ca để ý nàng ta như thế, chẳng lẽ huynh là đồng đảng của ả?" Rõ ràng là đang ngửa đầu nhìn Vân Diên Trạch, nhưng khí thế của Thần Vương lại áp chế cả đối phương, "Nếu huynh muốn biết ả ta phạm tội gì thì cứ đến thiên lao của Đại Lý tự hỏi thăm là biết ngay."

"Sau khi thành thân, Ngũ đệ càng biết nói đùa rồi." Vân Diên Trạch miệng cười nhưng lòng thì không, đưa mắt nhìn sang Minh Ký Viễn và cỗ xe ngựa của Minh gia, chầm chậm lên tiếng, "Nếu Ngũ đệ đang bận thì ta không quấy rầy nữa."

Nếu phạm tội bình thường thì chỉ cần giao cho Kinh Triệu phủ xử lý là được, nếu giao cho Đại Lý Tự thì hẳn là án nghiêm trọng.

Vân Diên Trạch liếc nhìn cô gái bị trói gô lại còn bị bịt kín miệng kia, rồi thu hồi tầm mắt.

Đại Lý Tự...

Hắn khẽ gõ lên mặt bàn, tiếc là bây giờ hắn đang thất thế, không nghe ngóng được tin tức gì. Đổi lại là một năm trước, không tới hai ngày lai lịch thân phận của cô gái này sẽ xuất hiện trên bàn của hắn.

Từ khi phụ hoàng "lùa" bọn hắn vào cung, ra vào phải có Hộ Long vệ giám sát, hắn chẳng khác gì một tên tàn phế mù lòa.

Ngoại trừ Vân Độ Khanh, chẳng có hoàng tử nào dám sai sử Hộ Long vệ như thị vệ cả.

***

Quay về cung, dùng bữa tối xong, Thần Vương đi tới bên cạnh Cửu Châu, cùng nàng tranh nhau chỗ ngâm chân.

Nhìn bàn chân của hai người vờn nhau trong chậu, cung nhân Kỳ Lân cung chẳng còn thấy kinh ngạc nữa. Đến khi hai người chơi xong, bọn họ vội vàng đổi sang một chậu nước ấm mới.

Ngâm chân xong, cung nữ định xoa bóp chân cho Cửu Châu lại bị Thần Vương cầm khăn lau ngăn lại, "Cứ để đó, để bổn vương xoa chân cho Vương phi."

Nhóm cung nữ che miệng khẽ cười, cúi đầu lui ra sau.

"Điện hạ, chàng xoa cho đàng hoàng, ta ngứa."

"Bổn vương từng tuổi này mới xoa bóp chân cho người ta lần đầu, nàng còn dám chê ư?" Thần Vương vờ đau lòng, "Nàng mau sờ thử đi, xem có phải lòng ta đang gào khóc không?"

Cửu Châu bị hắn chọc cười, dán lỗ tai lên ngực hắn, "Ta không nghe thấy gì hết."

"Cô nhóc vô lương tâm này." Thần Vương ném khăn vào chậu, xoay người bế ngang Cửu Châu quăng nhẹ lên giường, "Bổn vương buộc phải dùng gia pháp rồi."

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ