"Minh Tiểu Trư, nàng thấy ánh mắt của ta bất thường nên nghĩ ta say đúng không?"
"Điện hạ phong độ nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo, sao có thể say được?" Cửu Châu thề thốt phủ nhận, nàng đưa ngón tay khẽ khàng cào vào lòng bàn tay của hắn.
"Được rồi." Thần Vương cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, ngoan ngoãn đi theo Cửu Châu, thỉnh thoảng lại lầm bầm một câu, chắc hẳn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện không được tắm trăng.
"Xuân Phân tỷ tỷ." Cửu Châu thì thầm bên tai Xuân Phân vài câu, "Phiền tỷ rồi."
Xuân Phâm mỉm cười, "Xin Vương phi cứ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Dứt lời, nàng ta nhún người hành lễ với Thần Vương và Cửu Châu, kế đó sải bước rời đi.
"Điện hạ, chúng ta ngồi kiệu về nhé?"
"Không." Thần Vương lắc đầu, gương mặt ửng đỏ mang theo chút cứng đầu đặc trưng của thiếu niên.
"Được rồi, không ngồi." Cửu Châu không buông tay Thần Vương, cung nữ thái giám cầm đèn đi bên cạnh đều cúi gầm đầu không ai dám lên tiếng.
"Minh Tiểu Trư." Ngón tay hắn quấn lấy ngón tay nàng, quyến luyến không rời, "Ta vui lắm."
"Hửm?"
Thần Vương mỉm cười, nụ cười đầy thỏa mãn và hơi... ngốc nghếch, "Ta rất vui khi lấy nàng làm vợ."
"Hôm ấy, dáng vẻ nàng cài trâm rất xinh đẹp." Trong nụ cười của hắn mang theo chút đắc ý, "Lúc tự nhận mình dung tục với Trịnh Vọng Nam cũng rất đáng yêu."
"Hóa ra lúc đó điện hạ đang ở trong tiệm." Cửu Châu nhớ lại lần đầu tiên đi dạo kinh thành với Lục ca, lúc chọn đồ trang sức đã bị thế tử Trịnh gia chê cây trâm kia tầm thường.
"Ta nhớ hôm ấy điện hạ mặc ngoại bào màu tím." Cửu Châu cười. "Điện hạ vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên phai sắc."
Hắn cưỡi bạch mã thong dong đi tới đã trở thành phong cảnh đẹp nhất ở trên phố.
Nhưng lúc đó nàng không biết chàng thiếu niên tuấn tú này chính là ân nhân mà mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
"Thế nên ta là người đẹp nhất trong mắt nàng ư?"
Cửu Châu gật đầu, "Điện hạ đẹp nhất, cũng tốt nhất."
Gương mặt Thần Vương hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ.
"Lên đây." Thần Vương bỗng khom người, "Để ta cõng nàng."
"Điện hạ..." Cửu Châu bất động.
"Nàng vẫn còn nghi ngờ ta uống say đúng không?"
Điện hạ thân yêu của ta ơi, chàng say thật mà.
Cửu Châu nằm sấp lên lưng Thần Vương, "Ta chỉ sợ làm chàng mệt mà thôi."
"Nàng nặng bao nhiêu mà làm ta mệt chứ." Tuy men say đã thấm, nhưng Thần Vương vẫn cẩn thận đỡ lấy Cửu Châu.
Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu điện hạ có ngã thì cũng sẽ dùng thân thể mình để che chở cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Ficción GeneralHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ