Khi bọn họ còn đang ngơ ngác, Cửu Châu xách váy đi tới bên cạnh Thẩm thị, "Mẫu thân, chúng ta đi thôi."
"Bình tĩnh, không được cuống." Thẩm thị mỉm cười, "Sau này nếu có gặp phải người mà mình không muốn nói chuyện, con chỉ cần mỉm cười, mắt nhìn xuống, bọn họ thấy thế sẽ biết điều rời đi."
Cửu Châu cười, "Như thế có phải ngạo mạn quá không?"
"Không, đấy không gọi là ngạo mạn, mà là sự kiêu ngạo của người bề trên." Thẩm thị liếc nhìn nhóm người mới xúm quanh Cửu Châu, "Người thông minh thật sự sẽ không dùng cách ngu ngốc này để lấy lòng con."
Cửu Châu thở dài, "Vạn sự tùy duyên vậy, người trong kinh sống mệt quá đi."
Thẩm thị cười, "Mẫu thân quên mất, Đạo gia luôn dạy vạn sự tùy duyên, tự tại tùy tâm, tính con không câu nệ giống người Đạo gia."
Bà vỗ lên tay con gái, cố gắng che đi nỗi lo trong lòng.
Nhưng sau khi vào làm dâu hoàng gia, Tô hậu và Thần Vương liệu có cho phép con gái luôn như thế hay không?
"Tính tình Minh huyện chủ như thế, sau này mà được gả vào hoàng gia..." Hoài Vương phi và Tôn Thái Dao sóng vai bước cùng, chứng kiến Minh Cửu Châu được người người nịnh nọt xun xoe rồi vội vã trốn đi, cất giọng rầu rĩ, "Một cô nương ngây thơ đến đâu đi nữa, một khi được gả vào hoàng gia thì cũng chỉ như tầm gửi."
Vừa dứt lời, nàng ta chợt nhận ra điều không ổn, Hoài Vương phi cười với Tôn Thái Dao, "Ta chỉ nói đùa thôi, Tứ đệ muội đừng xem là thật. Mẫu thân không được khỏe, ta sang đó dìu bà ấy hồi cung."
An Vương phi và Tĩnh Vương phi đều sang dìu mẹ chồng của mình, Tôn Thái Dao đứng bần thần tại chỗ nhìn đám đông dần vơi ngoài điện, không biết phải đi đường nào.
"Tối nay là đêm nguyên tiêu sao?" Nàng ta khẽ vuốt chiếc trâm phượng trên đầu, nở nụ cười đắng chát. Mẹ chồng vừa qua đời chưa đầy bốn mươi chín ngày, điện hạ với nàng thân là con trai và con dâu, không những không được đốt giấy để tang, mà còn phải mặc cẩm y, cài trâm vàng trong đại điển phong hậu, hành đại lễ ba vái chín dập đầu trước mặt Tô hậu.
Đêm nguyên tiêu mấy năm trước, nàng luôn theo cha mẹ và các anh chị em dạo ngắm phố phường, giải đố đèn lồng. Nhưng e là năm nay không có ai ở bên cạnh nàng.
"Hoàng tử phi..." Cung nữ lo lắng nhìn nàng ta, mấy hôm nay Hoàng tử phi chưa được nghỉ ngơi tốt, cả người hốc hác đi nhiều.
"Không sao." Tôn Thái Dao quay về Chương Lục cung, tháo trâm vòng và đồ trang sức xuống, thay sang một bộ cẩm y màu trắng. Nàng ta tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn sắc trời dần một tối xuống.
Trời tối thế này rồi mà điện hạ còn đi đâu?
Minh Nguyệt cung treo đầy lồng đèn đỏ và cả tú cầu đỏ, đến cả cung nữ thái giám cũng đeo đai đỏ bên hông, giống như đang tổ chức hôn lễ.
Long Phong đế nhìn con trai hồn treo ngược cành cây nhìn chăm chăm lồng đèn đỏ, cười hỏi, "Tối nay Minh cô nương đi ngắm đèn với người nhà à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Fiksi UmumHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ