"Thiển Ý các, Thiển Ý các..."
"Tình cạn nghĩa cũng bạc, Bệ hạ lại nhẫn tâm với ta đến vậy." Trịnh Mỹ nhân tuyệt vọng nhìn mỗi một cái bàn, mỗi một chiếc ghế trong Thiển Ý các. Nơi đây đã vắng hơi người từ lâu, dù có quét sạch sẽ cỡ nào cũng vẫn còn mùi nấm mốc quẩn quanh trong không khí.
"Nương nương." Bạch Thược đưa tay đỡ bà ta.
"Câm miệng!" Trịnh Mỹ nhân tát nàng ta, trừng đôi mắt đỏ au, "Mỹ nhân sao có thể xưng nương nương, ngươi muốn hại ta chết có đúng không? Các ngươi đều muốn hại ta!"
"Các ngươi đều muốn hại ta, đúng thế, các ngươi đều muốn hại chết ta..." Bàn tay Trịnh Mỹ nhân run run, bà ta ngồi vào ghế, "Ngay từ nhỏ, mấy người các ngươi đã muốn hại ta chết."
Bà ta cắn móng tay, nhớ lại những chuyện thuở bé, dần dần bình tĩnh trở lại.
Không được hoảng, không được hoảng, chuyện này vẫn chưa đến mức xấu nhất.
Bà ta còn có Diên Trạch.
Đúng thế, bà ta vẫn còn Diên Trạch.
Hai mẹ con Tề Quận vương liên tục bị giáng tước vị khiến các đại thần trong triều vô cùng bất ngờ. Nhưng bọn họ chưa kịp mở miệng cầu tình cho Tề Quận vương thì Bệ hạ đã ban chỉ, thu hồi tước vị của nhà ngoại Tề Quận vương, nam nữ trưởng thành của Trịnh gia đều bị tống vào đại lao.
"Bệ hạ." Dưới ánh mắt của mọi người, Tôn Nghi Thuần - gia chủ của Tôn gia bước ra khỏi hàng, "Không biết Trịnh gia đã phạm phải tội gì?"
"Mưu hại huyết mạch hoàng gia." Long Phong đế nhìn Tôn Nghi Thuần, "Tôn khanh định cầu tình cho Trịnh gia sao?"
Mưu hại huyết mạch hoàng gia?
Chúng triều thần hoảng sợ, rốt cuộc trong mấy ngày gọi chư vị hoàng tử tiến cung, hoàng thượng đã điều tra ra bao nhiêu chuyện?
Cũng có rất nhiều văn thần không tin lời của Long Phong đế, Tứ hoàng tử từ nhỏ đã văn võ song toàn, nhân hiếu chính trực, sao có thể cùng Trịnh gia bày mưu ám toán các vị hoàng tử khác được cơ chứ?
Chuyện này nhất định là do hoàng tử khác hãm hại hắn, hoặc cũng có thể là... Bệ hạ cố ý chèn ép Tứ hoàng tử.
Có người lén đảo mắt quan sát Minh Kính Châu, mấy tháng qua hoàng thượng nâng đỡ Minh gia trên mọi phương diện, rõ ràng là đang trải đường sẵn cho Ngũ hoàng tử đây mà.
"Muôn tâu Bệ hạ." Minh Kính Châu như không để ý đến ánh mắt của mọi người, ông đứng ra tâu, "Xin Bệ hạ cho vi thần bẩm tấu."
"Minh ái khanh cứ nói." Long Phong đế khẽ gật đầu với Minh Kính Châu.
"Tuy Trịnh gia phạm tội lớn, nhưng dù sao Trịnh gia cũng là nhà ngoại của Tứ hoàng tử, mà chuyện liên lụy đến huyết mạch hoàng gia lại không phải là chuyện nhỏ. Vi thần nghĩ nên để quan viên lục bộ cùng nhau điều tra vụ án này, cho Trịnh gia một câu trả lời xác đáng." Minh Kính Châu chắp tay thưa, "Như thế cũng sẽ trả lại trong sạch cho Tứ hoàng tử, để điện hạ không bị liên đới bởi nhà ngoại."
![](https://img.wattpad.com/cover/269991257-288-k134245.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Ficción GeneralHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ