Chương 120

3.7K 239 4
                                    

Hoài Vương say rồi, mọi người ngồi đây đều nhận ra hắn đã say.

"Nhị đệ, Ngũ đệ, cạn ly nào." Hoài Vương nâng ly, làm sánh ra tay vài giọt rượu, "Ca ca mời hai đệ một ly."

Uống cạn ly rượu, Hoài Vương thở dài, "Mới ngày nào vẫn còn đầy đủ năm huynh đệ, mà bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta. Lão Tứ nhỏ nhen âm hiểm, rơi vào kết cục đó cũng đáng đời."

"Còn Tam Đệ..." Hoài Vương như vừa đau vừa giận, "Xu lợi tránh hại cũng là chuyện thường tình của con người."

"Hôm nay hai đệ có thể đến đây thì ta đã thấy vui lắm rồi." Hoài Vương tự mình rót rượu nốc ừng ực liên tục, "Xem như Đại ca thiếu nợ hai đệ một ân tình."

"Đều là huynh đệ trong nhà, thiếu nợ gì chứ." Thần Vương không chịu được cái tính buồn nôn sau khi say của Hoài Vương, "Đại ca nói quá rồi."

Nghe thấy thế, Hoài Vương càng thêm cảm động, nước mắt rưng rưng, "Ngũ đệ à, Đại ca có lỗi với đệ, đệ đối xử với ta tốt như thế, nhưng ta lại cài tai mắt vào phủ của đệ, đều là lỗi của Đại ca."

Hoài Vương phi gắp đại một đũa đồ ăn nhét vào miệng hắn ý bảo đừng nói nữa, nói thêm nữa là phật lòng tất cả mọi người đấy.

"Ngũ đệ." Nàng ta gác đũa, "Khi xưa Đại ca đệ quả thật quá hồ đồ nên mới làm ra những chuyện quá đáng kia. Nhưng từ khi dọn vào cung, chàng ấy chưa từng có ý hại đệ."

"Mừng Ngũ đệ lên ngôi Thái tử." Hoài Vương phi rót một ly rượu, thấy Hoài Vương đang tính mở miệng bèn đè mạnh đầu hắn xuống bàn, Hoài Vương giãy giụa vài cái rồi gục luôn.

"Ta và Vương gia nguyện ý phụ tá Ngũ đệ, một lòng bảo vệ tương lai thái bình của Đại Thành." Mặt Hoài Vương phi nghiêm lại, nâng ly rượu qua khỏi đỉnh đầu.

Hôm nay Vân Độ Khanh chịu ra mặt đập tan tin đồn về Vương gia, ắt hẳn sau này khi đăng cơ hắn sẽ không khắt khe, gây khó dễ với huynh đệ.

Ly rượu này, là nàng thật lòng muốn kính Vân Độ Khanh, cũng cam tâm tình nguyện thần phục.

"Ngũ đệ à, Nhị ca tư chất bình thường, lại không giỏi ăn nói." An Vương tiếp lời, "Nhưng ta cũng giống Đại ca và Đại tẩu, nguyện ý làm phụ tá đắc lực cho Ngũ đệ."

"Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim*." An Vương phi lên tiếng, "Chúng ta cùng cạn ly."

*Anh em mà đồng lòng thì đủ sắc bén để cắt vàng.

Không có những lời gây rúng động lòng người, cũng không có những lời hứa hẹn hùng hồn, song Cửu Châu lại cảm nhận được sự thật lòng qua mấy câu nói tưởng chừng như đơn giản của họ.

Đến khi ba huynh đệ say khướt được đưa vào phòng nghỉ ngơi, cơn ồn ào tan đi, Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi vẫn không hề xuất hiện.

...

Đại Lý Tự.

Tập hồ sơ của một vị đồng liêu rơi dưới dất, Minh Ký Viễn xoay người nhặt lên giúp hắn.

"Đa tạ Minh đại nhân." Đồng liêu cười nói, "Bản án trên hồ sơ này có liên quan đến nhà huynh đấy."

"Sao cơ?"

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ