Minh Kính Hải dùng cơm trưa ở nhà Tam đệ, tới khi rửa mặt thay quần áo xong xuôi, xe ngựa trong cung phái đến đón ông đã dừng trước cổng phủ Minh Thị lang.
Đi ngang qua công sở của Lễ bộ, Minh Kính Hải trông thấy cánh cửa được quét sơn đỏ thắm, sư tử đá hai bên cũng uy phong lẫm liệt hơn, ông bèn hỏi phu xe, "Tám tháng trước khi ta rời khỏi kinh thành, hình như Lễ bộ không giống như bây giờ?"
"Bẩm đại nhân, dạo gần đây Lễ bộ đang được tu sửa ạ." Phu xe giải thích, "Sư tử đá trước cổng và nền nhà đều được thay mới hoàn toàn."
Bánh xe lăn trên con đường lát đá trước cổng Lễ bộ, Minh Kính Hải đưa mắt nhìn dãy tường mới xây, im lặng không lên tiếng.
"Có phải đại nhân đang tò mò vì sao Lễ bộ lại thay đổi đến thế không?"
Minh Kính Hải nhìn phu xe do Hoàng gia phái tới, ông cười hỏi, "Đúng là bổn quan khá tò mò."
"Thời gian trước, Thần Vương điện hạ được Bệ hạ đưa đến Lễ bộ làm việc, điện hạ thấy tình cảnh Lễ bộ quá tàn tạ, không đành lòng để các vị đại nhân làm việc trong môi trường tệ hại như thế, thế là điện hạ đã tấu lên Bệ hạ xin người tu sửa Lễ bộ." Phu xe cầm roi quất nhẹ vào lưng ngựa, "Không lâu sau, công sở Lễ bộ đã thay đổi từ trong ra ngoài."
"Đa tạ tiểu ca đã cho biết." Minh Kính Hải buông rèm xuống, vuốt ve cái cằm đã được cạo sạch sẽ. Từ nhà Tam đệ vào cung có tổng cộng ba con đường, con đường xa nhất là đi vòng từ công sở Lễ bộ sau đó đi qua cửa Chu Tước rồi mới tiến cung.
Phu xe này cố ý để ông phát hiện ra sự thay đổi của Lễ bộ, không biết là do hắn tự chủ trương hay là ý của Bệ hạ?
Sau khi diện kiến Long Phong đế, Minh Kính Hải dâng lên danh sách đánh giá bí mật của các quan viên, kể lại những gì mình đã nghe và thấy trên suốt đường đi.
"Ái khanh vất vả rồi." Long Phong đế đỡ Minh Kính Hải ngồi xuống, "Có thần tử đắc lực như ái khanh, trẫm mới không phải là quân vương mê muội ngồi trên long ỷ..."
"Bệ hạ nói thế khiến vi thần xấu hổ." Hốc mắt Minh Kính Hải đỏ hoe, "Có thể được Bệ hạ tín nhiệm, vi thần chết ngàn lần cũng không chối từ."
Long Phong đế xúc động vỗ vai Minh Kính Hải, "Tốt, tốt, rất tốt."
Long Phong đế gật gù liên tục thốt lên ba chữ tốt, sau đó ông lại nói đến việc nhà, hỏi thăm sức khỏe của Minh Kính Hải thế nào, trên đường đi có gặp khó khăn gì hay không, "Trẫm biết tình cảm phu thê giữa khanh và phu nhân sâu đậm, nhưng phu nhân mất cũng đã lâu, hậu trạch của ái khanh không thể không có người quản lý, chi bằng trẫm chọn giúp khanh một hiền thê tiện bề chăm sóc?"
"Vi thần xin nhận ý tốt của Bệ hạ, nhưng bây giờ vi thần đã ở tuổi ngũ tuần, sớm đã quen với cuộc sống một thân một mình, sao dám làm lỡ con gái tốt nhà người ta?" Minh Kính Hải chắp tay cự tuyệt, "Phụ nữ như hoa như ngọc, phải kết hôn với đàn ông đã ngoài năm mươi lại có hai đứa con như thần là thiệt thòi lắm rồi, sao còn có thể đòi hỏi người ta quản lý hậu trạch, chăm sóc gia đình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Ficción GeneralHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ