"Chư vị đại nhân xem thử tấu chương vừa trả lại hôm nay xem." Một quan viên đang trực giở tấu chương vừa được phát xuống, vẻ mặt hơi kỳ lạ, "Hình như... lại có hoàng tử phê giúp thì phải?"
Bệ hạ không nói rõ là vị hoàng tử nào phê duyệt tấu chương, dù bây giờ bọn họ có nghi ngờ người đó là Thần Vương thì cũng không thể nói huỵch toẹt ra được.
Sau một thoáng im lặng, một đại thần lên tiếng.
"Câu cú rõ ràng, lời văn súc tích, vị hoàng tử này... phê rất tốt."
"Ừ, nét chữ cứng cáp, nhìn chữ biết người, vị hoàng tử này hẳn... cũng rất giỏi giang."
Mấy vị đại thần nhìn nhau, ai nấy đều biết người mình đang khen là ai, nhưng không ai nói thẳng ra.
Dù gì đó cũng là đối tượng mình từng phê bình, nếu khen lộ liễu quá thì không biết phải giấu mặt mũi đi đâu.
Nhưng nếu không khen vài câu thì lương tâm lại cắn rứt.
Đa phần người đọc sách đều rất xem trọng lễ nghĩa hành đức.
"Đề nghị phát triển nghề nuôi tằm ở châu Tây Nam cũng không tệ. Châu Tây Nam nhiều núi, tơ lụa vải vóc giá cao lại khó bị hư hao, dễ vận chuyển đến các địa phương khác bán hơn các loại gốm sứ hay rau củ quả."
"Vận dụng ưu điểm của từng nơi, quan tâm đến cuộc sống bách tính, nếu có thể sửa được cái tính lêu lổng của hắn thì đây đúng là may mắn của Đại Thành chúng ta."
Chúng đại thần nhìn vị quan viên đang nói chuyện, vẻ mặt... khó nói thành lời.
Mọi người thì nói bóng gió, còn vị đồng liêu này tuy không chỉ thẳng danh hào, nhưng lại ám chỉ hết sức rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, phòng trực của lục bộ trở nên yên tĩnh hẳn.
Một hồi sau, quan viên giáp nói nhỏ, "Tại hạ nghĩ, hoàng tử và công chúa đã ở trong cung khá lâu, chúng ta có nên tấu lên Bệ hạ mời các vị hoàng tử quay về triều không?"
Tứ hoàng tử đã bị phế, nhưng chúng ta vẫn còn có thể trông chờ vào các hoàng tử khác kia mà.
Ví như... vị hoàng tử giúp Bệ hạ phê duyệt tấu chương này.
"Bệ hạ tự có quyết định, chúng ta không nên tùy tiện thượng tấu." Quan viên ất lắc đầu, "Chuyện này trông thì có vẻ là quốc sự, nhưng thật ra cũng là việc nhà của Bệ hạ."
Năm vị hoàng tử đều đã trưởng thành, nếu vì dã tâm mà làm loạn triều đình, chịu thiệt thòi cũng chỉ có bá tính trong thiên hạ.
"Thôi vậy." Quan viên giáp thở dài, "Vương huynh nói đúng, người càng lớn thì tâm cũng lớn theo."
Thần tử như bọn họ tuy đều có tư tâm, nhưng không một ai hi vọng lịch sử những năm cuối Hiển Đức bị lặp lại, biết bao nhiêu người chết kẻ hi sinh, khiến bá tính không được bình yên ngày nào.
Một ngày sau khi Thánh chỉ mở ân khoa vừa được ban xuống, khắp phố phường bắt đầu xuất hiện các bài thơ tán dương hoàng đế, hoàng hậu và Thần Vương.
![](https://img.wattpad.com/cover/269991257-288-k134245.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Ficção GeralHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ