"Đúng thế, khi rơi vào tình thế cấp bách, người ta thường sẽ bộc phát uy lực của bản thân." Quan viên Đại lý tự gật đầu tán thành, không chút che giấu sự tán thưởng của mình với Thần Vương phi, "Thế nên hành động chính nghĩa của Vương phi khiến mọi người cảm động."
Minh Ký Viễn mỉm cười gật đầu, "Từ nhỏ xá muội đã sống ở đạo quán, nhận được sự dạy dỗ của các tiên trưởng, tính tình lương thiện, há có thể thấy chết mà không cứu."
Nhóm quan viên Đại Lý tự nghe thế xúc động hồi lâu, không hổ là người của Minh gia, dù là nam hay nữ đều là người cao thượng.
Khó trách dạo gần đây luôn có tin đồn bảo rằng, kể từ Thần Vương đính hôn với con gái Minh gia đã tiến bộ hơn nhiều, xem ra đúng thật rồi.
"Minh gia quả là cao thượng." Người kia chắp tay vái chào Minh Ký Viễn, sau đó mới xoay người rời đi.
Minh Ký Viễn nhìn bóng lưng khuất dần của người nọ, chỉnh lại ống tay áo, trong chuyện khen ngợi em gái mình, hắn rất nghiêm túc.
"Ký Viễn à." Đại Lý Tự khanh đến trước mặt Minh Ký Viễn đưa một tập hồ sơ cho hắn, "Đây đều là ghi chép về các vụ án trong suốt mấy năm qua của Đại Lý Tự, cậu có rãnh thì xem đi."
"Vâng thưa đại nhân."
"Đúng rồi, tối nay tôi sẽ đến cơ quan nội các trực đêm, cậu đi cùng tôi nhé." Đại Lý Tự khanh cất giọng điềm đạm, "Quan viên phòng thủ đều là người quen cả, cậu chớ lo lắng."
"Đa tạ đại nhân!" Minh Ký Viễn chắp tay hành lễ, hắn không phải đồ ngốc, cấp trên muốn dẫn hắn đến cơ quan nội các, điều này có nghĩa là cấp trên bắt đầu trọng dụng mình.
Cơ quan nội các có vị trí khá đặc thù, nếu không phải là trọng thần được đế vương tín nhiệm thì không thể nhúng tay vào các công việc trong cơ quan nội các.
Tất cả chính lệnh trong thiên hạ đều phải trải qua bao cuộc tranh luận giữa các quan viên nội các, sau đó mới được ban hành.
Quan viên trẻ tuổi ít ỏi kinh nghiệm như hắn đây mà được cấp trên đưa đến đấy trực đêm chính là một sự xem trọng.
Cơ quan nội các được xây dựng ở phía tây của Chu Tước môn, vì phòng ngừa vết xe đổ "giết cùng diệt tận" của tiền triều, mỗi đêm chỉ cử hai quan viên đến trực.
Ngồi trên xe ngựa từ Đại Lý tự đến cơ quan nội các, Minh Ký Viễn vén rèm lên nhìn ra bên ngoài vài lần.
"Thời gian đúng là thấm thoắt thoi đưa, mười mấy năm trước ta chỉ là một Lang trung ngũ phẩm. Ban đêm bách tính không được đóng cửa cài then, không dám to tiếng ồn ào." Đại lý tự khanh thở dài một tiếng, "Sau khi Bệ hạ đăng cơ, cuộc sống của bách tính ngày một tốt hơn, dù là về đêm cũng là một nơi phồn hoa nhộn nhịp."
Minh Ký Viễn buông rèm, ngẩng đầu nhìn ông.
"Không dễ gì gây dựng được sự phồn vinh, thế hệ bọn ta già rồi, e là không còn mấy ai nhớ rõ kiếp nạn năm xưa nữa." Đại Lý Tự khanh thẳng thắn dùng từ "kiếp nạn" để miêu tả những chuyện xảy ra vào những năm cuối đời Hiển Đức, có thể nhận ra ông hoàn toàn bất mãn với tiên đế, thậm chí còn dám nói thẳng ở ngay trước mặt các quan viên khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
قصص عامةHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ