Cửu Châu tỉnh giấc lúc trời vẫn còn chưa sáng, nàng dậy vì đói quá, đưa mắt nhìn Thần Vương đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy.
"Đi đâu đấy?" Thần Vương mở mắt ra, bắt lấy tay nàng, "Trời còn chưa sáng mà."
"Ta đói bụng." Cửu Châu xoa bụng, nhớ lại hôm qua cả hai chưa ăn tối, đỏ mặt hỏi, "Điện hạ có đói không?"
"Nàng chờ một lát." Thần Vương ngồi dậy, cởi ngoại bào khoác vào cho Cửu Châu, "Nàng cứ ở trên giường chờ ta, ta bảo hạ nhân làm cơm cho nàng."
Lúc lướt qua Cửu Châu, Thần Vương cúi người đặt lên má nàng một nụ hôn, vờ như bình tĩnh, "Ngoan ngoãn chờ ta về."
Nếu không phải bị vành tai đỏ au bán đứng, thì hắn quả thật là một đấng trượng phụ vừa điềm tĩnh vừa dịu dàng.
Vắt chéo tay ra sau lưng, cố gắng để bóng lưng mình thật phong độ, Thần Vương vén rèm bước ra gian ngoài, "Người đâu."
"Thưa Vương gia." Thái giám và cung nữ gác đêm lật đật đứng dậy đi tới trước mặt Thần Vương.
"Chuẩn bị bữa sáng đi." Hắn nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, ăn sáng bây giờ thì sớm quá.
"Vương gia, Xuân Phân cô nương đã dặn phòng bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi ạ, nô tỳ mang lên ngay." Cung nữ khom người rời khỏi phòng.
Thần Vương hài lòng gật đầu, vẫn là hạ nhân Minh gia biết cách hầu hạ Cửu Châu nhất.
Hắn thở dài, thấy có chút nhớ đám nô tài ở phủ Thần Vương, chỉ cần hắn nhướn mày là bọn họ đã biết hắn muốn gì.
Dùng bữa sáng xong, Cửu Châu ngồi trước bàn bắt đầu trang điểm.
"Điện hạ, dùng mấy món trang sức này có phải xa hoa quá không?"
"Hôm nay nàng phải đi gặp bốn tẩu tẩu, từ vải vóc đến trang sức nhất định phải là thứ tốt nhất." Thần Vương vẽ hoa điền cho nàng, xoay người khẽ thì thầm bên tai Cửu Châu, "Nàng là Vương phi, nếu ăn vận đơn giản quá, ngoài mặt bọn họ sẽ khen nàng cần kiệm đoan chính, nhưng sau lưng sẽ nghĩ rằng nàng không được ta xem trọng."
"Phận là phụ nữ, nhưng lại lấy sự sủng ái của phu quân làm vũ khí." Cửu Châu cụp mắt, ý cười trên gương mặt dần phai.
"Thế đạo vẫn luôn bất công với phụ nữ mà." Thần Vương chọn một bộ diêu cài lên tóc Cửu Châu, "Tuy ta không thể thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng ta sẽ cố gắng không để nàng phải chịu bất công."
Hồi nhỏ, mẫu hậu từng nói với hắn rằng, phụ nữ sống trên đời này rất khổ, sau này lớn lên, con chớ nên quá khắt khe với phụ nữ.
"Ta biết điện hạ là người đàn ông tốt trên đời này mà." Cửu Châu ngẩng đầu mỉm cười với Thần Vương.
Thần Vương sảng khoái tiếp nhận lời khen đó.
Tục ngữ có câu, tình nhân trong mắt tựa Tây Thi. Cửu Châu thích hắn, hiển nhiên sẽ cảm thấy hắn là một người đàn ông hiếm có trên đời.
Không sao hết.
Sắc trời vừa hửng sáng, hai người đã xuất phát từ Kỳ Lân cung đến Chương Lục cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
General FictionHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ