Hoàng tử và quan viên lục bộ cùng tiến cung, nhưng chỉ có mỗi quan viên lục bộ xuất cung.
Người nào người nấy đều mặt mày nặng nề, im lặng rời khỏi Ứng Thiên môn, không một ai mở miệng. Mọi người im lặng bước qua Ứng Thiên môn, đi qua quảng trường ngoài điện, khi chuẩn bị bước ra khỏi Chu Tước môn, Hình bộ Thượng thư nhịn không đặng mở lời, "Chư vị đồng liêu này, các ông nghĩ Hoàng thượng..."
"Hoàng thượng làm việc ắt có lý riêng." Lý Ân giơ hai tay lên cao hành lễ, "Bệ hạ là một người cha tốt, thấy Tề Vương điện hạ gặp chuyện, đâu còn yên tâm để các hoàng tử và công chúa ở ngoài cung?"
"Lý đại nhân nói chí phải." Hộ bộ Thượng thư thở dài, "Dù các hoàng tử và công chúa trưởng thành ở lại trong cung không hợp quy chế, nhưng lòng thương con của Bệ hạ lại cảm động thấu trời xanh."
Chúng quan viên rối rít khen ngợi tấm lòng của Hoàng thượng đối với hoàng tử và công chúa, sau khi bước ra khỏi Chu Tước môn, bọn họ lên xe ngựa của từng bộ, mỗi người một ngả.
Lý Ân, Minh Kính Châu, Chu Thụy lên xe ngựa của Lễ bộ, ba người nhìn nhau, nụ cười trên khóe môi bỗng chốc tắt ngúm.
"Chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn, đón các hoàng tử công chúa vào cung, e rằng cơn giận của Bệ hạ đã lên đến đỉnh điểm." Lý Ân thở dài, "Tuy quan viên lục bộ thường xảy ra tranh chấp vì bất đồng ý kiến, nhưng nếu bị cuốn vào chuyện mưu hại huyết mạch hoàng thất thì đúng là phiền toái."
"Gieo nhân nào gặt quả đó." Minh Kính Châu bình tĩnh dựa vào vách xe, "Đại nhân không cần phải nghĩ nhiều."
"Hầy." Lý Ân thở dài, đều là đồng liêu lâu năm, cho dù ngắm một nhánh hoa dại ven đường, nhưng nếu ngắm suốt hai mươi năm thì cũng nhen nhóm tình cảm, huống hồ đang nói đến người sống sờ sờ.
"Dừng xe." Chu Thụy nhìn thấy cửa hàng bên cạnh có bán dây màu, ngại ngùng nói với bọn họ, "Xin hai vị đại nhân chờ ta một lát, ta vào cửa hàng mua ít dây màu cho chuyết kinh."
"Chu huynh cứ thong thả." Minh Kính Châu vén rèm xe giúp Chu Thụy, chờ ông ấy xuống xe, ông mới nhìn sang Lý Ân, "Sao đại nhân lại giúp Thần Vương?"
Lý Ân cười, "Ông có biết ta đã nhìn thấy gì từ Thần Vương điện hạ không?"
Minh Kính Châu im lặng không đáp.
Lý Ân cũng không có ý chờ Minh Kính Châu trả lời, ông vuốt chòm râu, "Hôm đó ta đi theo Thần Vương tham quan thư viện Hoằng Văn, khi ấy ta đã nhìn thấy trái tim thuần khiết của người trẻ tuổi từ điện hạ."
Minh Kính Châu đưa tay sờ cuốn sách đang nằm trong tay áo mình, đây là sách mà ông chuẩn bị đưa cho Thần Vương nhưng chưa có cơ hội.
"Đế vương nhân từ, trước khi trở thành một vị hoàng đế tốt, người đó phải có một tấm lòng nhân hậu đối với vạn vật trên thế gian này." Lý Ân không hề che giấu mục đích của mình, "Hai mươi lăm năm trước, ta đã từng nhìn thấy sự thuần khiết ấy ở Bệ hạ. Không ngờ hai mươi lăm năm trôi qua, lại nhìn thấy tấm lòng nhân hậu đáng ngưỡng mộ này từ một vị Vương gia có điều tiếng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
General FictionHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ