Ánh mắt của Cửu Châu, Thần Vương, An Vương đồng loạt nhìn về phía An Vương phi.
An Vương phi lẳng lặng quay đầu đi, đánh mắt sang ngự y - người duy nhất không nhìn mình, "Đại nhân, mấy hôm nay mẫu phi có dùng loại huân hương này vài lần, liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẫu phi không?"
"Mới dùng vài lần thì không có ảnh hưởng gì lớn." Ngự y nhìn nàng, còn lén ăn vặt được thì chứng tỏ sức khỏe vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.
"Thế thì tốt rồi." An Vương phi thở phào nhẹ nhõm, bảo cung nữ thưởng ngân lượng cho ngự y, rồi quay sang nhìn An Vương, "Vương gia, huân hương này là do Vi Chiêu Nghi mang đến, có nên..."
Mấy chuyện liên quan đến các phi tần khác, bọn họ là vãn bối nên không dám tùy tiện ra quyết định.
"Ngũ đệ." An Vương tuy nhát gan, ngại phiền phức, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của mẫu phi nhà mình nên cũng to gan hơn mọi ngày, "Vi huynh nghĩ cần phải bẩm báo chuyện này lên Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu là chủ hậu cung, dù mọi chuyện có thế nào thì cũng không thể vượt mặt Hoàng hậu nương nương.
Hắn quả thật không hiểu, từ nhỏ văn võ của hắn chỉ ở mức bình bình, tính cách cũng không có gì nổi bật, không tranh với các huynh đệ, cũng chẳng a dua theo ai. Chuyện quá đáng nhất mà hắn từng làm, chính là đi cùng đám huynh đệ đến chỗ Tứ đệ đang bị thương ăn lẩu.
Nhưng lúc ấy người nghĩ ra trò này là Ngũ đệ, người sai cung nhân đi chuẩn bị là Đại ca, dù Tứ đệ có hận thì cũng không nên hận hắn.
Về mẫu phi nhà hắn, sau khi phụ hoàng đăng cơ đã phong cho bà là Chiêu Nghi. Bao nhiêu năm qua, mẫu phi chưa từng được tấn vị, là kiểu người bình thường phụ hoàng đi lướt qua cũng sẽ không ngó ngàng tới.
Ai lại hao tâm tốn sức mưu hại mẹ con bọn hắn thế này?
Vì cái gì?
Chẳng lẽ là vì muốn giúp phụ hoàng giảm bớt một khoảng tiền nuôi mẹ con bọn hắn ư?
Bỗng nhiên, hắn biến sắc, quay ngoắt sang nhìn Thần Vương.
Không lẽ có người phát hiện ra hắn đã bắt quàng thành công nên đâm ra hận hắn?
Hoặc là, có người hận Ngũ đệ, nhưng kẻ này không đụng tới Ngũ đệ được nên lôi hắn ra trút giận?
Hắn biết các huynh đệ tranh nhau ngôi Thái tử vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ chỉ đi bợ đỡ thôi mà cũng nguy hiểm không kém.
"Xem ra bữa trưa ở chỗ Chiêu Nghi tạm thời không thể ăn rồi." Thần Vương đứng dậy, quay người nhìn Lữ Chiêu Nghi vừa đến cửa, "Chiêu nghi nương nương đến chỗ mẫu hậu ngồi chơi một chút nhé."
Lữ Chiêu nghi không ngờ mình chỉ mới rời đi một lúc thôi, vừa trở lại đám tiểu bối đã biến sắc cả, bà thấp thỏm hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế?"
Chẳng lẽ chuyện bà lén ăn mấy món ăn vặt dân gian như chao, bánh nướng, bánh rán, bún ốc bị Thần Vương phát hiện rồi ư?
Trong cung có quy định không được tùy tiện ăn đồ ngoài cung. Nhưng quy định này hầu như mọi người đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ, có vị phi tần trong cung nào mà chưa từng ăn quà vặt bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
Narrativa generaleHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ