Vương Khiết hít một hơi thật sâu rồi quay người về phía giọng nói đó, khẽ lùi lại rồi đẩy con bé đi lên trước, mặt anh cúi gầm xuống, vận dụng khả năng diễn xuất của mình để có thể giải thích một cách tự nhiên nhất:
"Dạ cả đoàn vừa mới xong việc đi về thì Hạ Nhi ngủ quên, tôi gọi dậy thì cô ấy kêu đưa vào phòng nghỉ nhân viên để ngủ sáng mai mới về ạ."
Hạ Nhi mơ hồ, ủa mình nói mớ hay sao ta? Không nhớ gì hết trơn vậy?
"Có hả? Tôi có nói vậy hả?"
Anh quay sang nhìn nó gật gật, thấy ánh mắt ấy trông cũng thật thà, nó cũng tin sái cổ luôn. Nhưng ở phía Nhất Lâm, cậu nhìn ánh mắt ấy cỡ nào cũng ra nét dối trá, không đáng tin. Cậu cũng ậm ừ, vì ở trước mặt người trong công ty nên cũng không muốn để lộ mối quan hệ giữa mình và nó, cậu bèn hỏi cả hai:
"Tôi tới đây lấy đồ, hai người lên xe đi, đêm hôm rồi cũng không bắt xe bus được."
Vương Khiết nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cậu lại biết được anh và nó đi làm bằng xe bus, cấp trên ở công ty này quan tâm tới phương tiện di chuyển của nhân viên tới vậy cơ hả?
"Dạ thôi ạ, tôi có thể đi bộ về được ạ."
"Tôi ngỏ ý mà cậu còn chối sao?"
Vương Khiết đồng ý ngay tắp lự, cả ba đi về phía xe cậu cũng như là chiếc xe quen thuộc của Hạ Nhi, nó còn xém tí nữa quen trèo lên ghế trên ngồi. May thay cậu nhướn mày nhìn phía sau ra hiệu cho nó không là lộ toi.
Tới ngã 3 cách nhà anh khoảng hơn 1km, anh chỉ dám bảo Trình Nhất Lâm cho anh xuống ngay khúc này, không muốn cho người nào khác trong công ty ngoài Hạ Nhi biết được hoàn cảnh của mình. Trình Nhất Lâm thấy vậy càng mừng, anh vừa xuống, cậu đã phóng xe đi nhanh chóng, để lại người nào đó đứng nhìn mãi theo với khuôn mặt thẫn thờ một hồi, xong cũng thở dài quay người bước đi.
Nhất Lâm vỗ tay xuống ghế cạnh mình ra hiệu cho Hạ Nhi trèo lên ngồi cạnh. Con bé cũng hiểu ý nhanh lắm, cậu bật đèn trong xe cho con bé leo lên trên dễ dàng, trong lúc đó còn thích thú vỗ vào mông nó một cái rồi nhận lại cú đánh vào vai. Khi nó đã yên vị thì cậu mới tra hỏi:
"Sao nãy em nhắn cho tôi là phải quay lại cái gì cơ mà? Lại còn cái giọng điệu nhắn tin lạnh lùng chẳng giống em mọi lần gì cả..."
Giọng cậu càng về cuối càng lộ rõ sự hờn dỗi trách móc, Hạ Nhi chưa kịp thấy đáng yêu thì đã nhanh chóng thấy khó hiểu, nó có nhắn cái gì đâu ta.
"Ơ? Quay lại là sao? Sau khi em nói ngủ dậy là thấy em nằm cạnh là em không có nhắn cái gì cho Lâm hết nữa mà??"
Cậu hơi cau mày khó hiểu, cậu lôi điện thoại ra rồi giơ tin nhắn cho nó đọc, con bé há hốc mồm, lông mày cũng cau lại, lắc đầu nguầy nguậy:
"Em thề là em không có nhắn, em có bao giờ nhắn như thế này đâu??"
"Tôi cũng đã nghi nghi vì tôi cũng không lạ gì cách nhắn tin của em nữa rồi, nhưng mà điện thoại của em, không em nhắn thì là ai?"
Nó ngồi ngẫm nghĩ , còn Nhất Lâm từ lúc thấy người đó bế Hạ Nhi của cậu trên tay thì cũng đủ hiểu rồi. Nó bặm môi, mặt cau lại cố nhớ xem lúc đó liệu có đúng là mình nhắn không, rồi con bé lẩm bẩm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!