Chap 23: Bánh bao

1.7K 100 9
                                    

Trình Nhất Lâm càng ngày càng thấy cơ thể rã rời, cậu nghỉ ở nhà đã được 3 ngày rồi, ăn uống thì qua loa, mặc kệ cho sức khoẻ của mình. Có ngày cậu nguyên ngày không ăn gì, cứ say nồng bên chai rượu vang, rồi có lúc lại hút thuốc. Trình Nhất mới vài ngày mà gầy đi trông thấy, tay nổi lên những vệt gân rõ rệt, xương quai xanh cũng ngày một lộ rõ hơn. Gương mặt của người mẫu ảnh giờ phờ phạc thiếu sức sống, đôi mắt cứ thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, Hạ Nhi gặp cảnh tượng này chắc cũng phải giật mình chạy béng.

Mà nhắc đến Hạ Nhi, cậu lại buồn, lại tiếp tục đâm đầu vào rượu để cứu vớt tinh thần. Trình Nhất Lâm trong tủ lạnh đã hết cả thức ăn dự trữ, cậu như thể thay cơm bằng rượu, cứ hết ly này đến ly khác, tới nỗi hơi thở ám nồng nặc mùi rượu luôn rồi. Trình Nhất Lâm giờ xơ xác, cứ mở mắt tỉnh dậy là lại buồn, tâm trạng lại tiêu cực, lại tiếp tục uống rượu như uống nước lọc. Trình Nhất Lâm đúng kiểu quá si tình rồi, cảm giác như thể không có Hạ Nhi là không sống nổi ấy...

.........

Hạ Nhi bữa trưa tại công ty hôm đó lại tiếp tục lôi mấy gói snack ra ăn lót dạ. Bỗng dưng thấy bụng đau đau, con bé nhẹ nhàng để gói snack lại chạy đi giải quyết.

Có gì đó trong nhà kho khiến con bé phải dừng lại vì tò mò...

Tiếng sột soạt, tiếng nhai chóp chép nghe có vẻ đang rất đói của ai đó dội vào cái tai thính của Hạ Nhi. Nó lùi lùi lại, thật chậm, thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động lớn làm người bên trong nhà kho bị giật mình. Cửa kho mở, là cái nhà kho xưa kia nó từng ngủ mỗi đêm, con bé nhẹ nhàng bước vào...

Đèn bật, ai đó giật mình hất tung cả đũa...

Hạ Nhi bất ngờ kêu lên:

"Vương Kh..."

Vương Khiết hoảng hốt, ngón tay đưa lên miệng ra dấu "suỵt". Anh đứng dậy, đi nhanh về phía nó rồi bịp miệng nó lại, lấm lét ngó quanh, anh gắt khẽ:

"Cô vào đây làm gì??!"

Hạ Nhi ú ớ vì bị bịp miệng, anh mới ngớ ra, bỏ tay ra khỏi, đứng gọn nép nép vào trong để người ngoài đi qua không thấy.

"Tôi nghe có tiếng sột soạt nên tò mò...mà anh làm gì trong này thế!? Đang ăn trưa à???"

Vương Khiết đâu ngờ con bé này tinh thế, anh xấu hổ không biết nên giải thích sao, anh cầm vào cánh tay nó kéo về chỗ mình ngồi, nói nhỏ:

"Tôi không thích cơm của công ty nên mang đồ ở nhà đến, tôi cũng không thích cái phòng ăn đấy..."

"Anh có thể ăn trong phòng chụp mà, tôi vẫn luôn ăn ở đó này!"

Vương Khiết chắc chắn là đang có gì đó muốn giấu, anh lúng túng kiểu đang nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích. Ánh mắt con bé cứ chăm chăm nhìn anh chờ đợi câu trả lời, anh túng quá bèn gắt lên:

"Tôi thích ăn trong không gian tối! Thì sao nào???!"

Hạ Nhi cười khúc khích làm anh ngượng đỏ bừng mặt mày, nó chợt cầm hộp cơm của anh lên rồi đứng dậy. Chưa kịp để nó nói gì, anh đã sồn sồn cả lên:

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ