Hạ Nhi chỉ mới cảm giác được đầu anh đang gục xuống vai mình, chưa kịp cảnh giác gì thì điện thoại lại một lần nữa rung lên âm báo tin nhắn. Vương Khiết cũng nghe thấy được tiếng rung, anh đứng thẳng dậy, cau mày nhìn theo bàn tay con bé đang rút cái điện thoại trong túi quần.
Hạ Nhi vừa lôi ra xem thì phụt cười, lại là cái tên dở hơi kia nhắn đến:
"Này bé con, bố tôi ủng hộ rồi nhé, đừng có lo lắng quá!"
Hạ Nhi còn không thể ngờ đến việc này, bố cậu có thể dễ dàng đồng ý cái tình yêu này vậy sao?
'Mà cái gì cơ!!? Cậu ta lại gọi mình là "bé con" đấy à!?!?! Aishhhhh cái tên đáng chết này...'
Nó thổi phù phù làm cái mái bay lên, quả mặt dỗi hờn gắn mác Hạ Nhi vô tình lọt vào mắt Vương Khiết. Anh tò mò, lúc này anh muốn mình vô duyên một chút, anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại nó, đọc qua thì xem chừng có vẻ đúng là bạn trai của Hạ Nhi nhắn đến rồi.
"Cậu dám gọi ai là bé con hả?!! Tin tí về nhà tôi đập cho một trận không?!!! (`Д')"
'Ở cùng nhau sao?' Anh có chút ngẫm nghĩ, không lẽ đúng là sống thử để tiến tới hôn nhân như anh vẫn thường hay nghĩ tới?
"Sợ quá sợ quá!! Tại hạ xin phép được đầu hàng~ *phất cờ trắng*"
Hạ Nhi bật cười thành tiếng, anh cảm thấy có chút ghen tị với người làm cho con bé vui đến thế này. Vô tình điều này khiến anh trở nên khó ở, anh lại trở về cái thái độ lầm lì, mở cửa rồi rời khỏi cái ban công mặc cho nó gọi lại rồi hỏi anh đi đâu đấy. Vương Khiết mới phục hồi lại tinh thần thì cái kẻ tự dưng nhắn tin đến làm phá vỡ không gian giữa hai người, anh còn vừa gục đầu vào đôi vai ấy, chưa kịp xem nó phản ứng ra sao thì nó đã gạt phăng anh ra một bên để nhắn tin một cách thích thú với người ấy rồi. Anh kết thúc công việc ngày hôm nay, cầm cái balo trên bàn rồi rời khỏi. Trước khi đi, mắt có vô tình liếc qua hộp cơm mà anh có phần cho nó. Chẳng hiểu sao anh thấy bực bội trong người, anh cầm hộp cơm lên rồi đem ra ngoài vứt thẳng vào thùng rác. Đúng lúc Hạ Nhi mở cửa căn phòng ban nãy, anh chẳng hiểu sao mình lại nấp để nó không nhìn thấy, rồi con bé vui vẻ bước đi một cách hào hứng ra chỗ thang máy, có gì đó mách bảo anh đi theo để xem người yêu con bé đó là người như thế nào.
Hạ Nhi đứng chờ dưới sảnh, mắt ngó ngang ngó dọc rồi chạy thật nhanh xuống cái hầm gửi xe. Vương Khiết lấm lét đi theo như thể đang theo dõi, anh nấp sau cái cột, đầu hơi ngoái lại thì thấy ánh sáng từ chiếc đèn ô tô nào đó đang rọi thẳng vào mắt mình. Anh nheo mắt lại, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đi vào trong xe rồi chiếc xe cứ vậy phóng vụt qua anh thật nhanh mà đi mất. Vương Khiết chưa kịp nhìn thấy gì, anh cảm giác vừa hụt hẫng vừa chán nản, rốt cuộc mình xuống đây theo dõi nó để làm gì trong khi trong lòng anh mặc định là không hề có ý gì với nó...
Hạ Nhi vừa vào xe đã bị nụ cười của Nhất Lâm làm cho nhớ lại chuyện ban nãy, này thì cái tội gọi nó là "bé con", quả này đã nói là phải xử cho bằng được.
Hạ Nhi đanh đá véo tai cậu rồi trừng mắt lên, nó nghiến răng:
"Ban nãy cậu gọi tôi là gì hả!!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!