Hạ Nhi rời khỏi phòng tắm, không gian bên ngoài tĩnh mịch, Nhất Lâm hẳn đã say ngủ rồi.
Hạ Nhi đứng nhìn cậu một lúc rồi thở dài, sau đó quay người trở ra. Ra khỏi phòng cậu thì vỡ oà, môi mím thật chặt để khăn mình khóc thành tiếng. Nó luôn muốn trở thành bạn tốt với cậu, nhưng cậu lại khiến mối quan hệ giữa hai đứa trở nên khó xử, Hạ Nhi giờ chỉ cần va chạm thân thiết với cậu hơn chút thôi là mặt cũng tự nhiên đỏ hồng, tim lại đập rõ ràng từng nhịp. Hạ Nhi ngồi sụp xuống, trên tay con bé ôm cái khăn tắm ướt. Nó gục mặt vào cái khăn, nức nở.
Đằng sau cánh cửa, ai đó cũng đang tựa lưng vào, nước mắt chảy dài ướt đẫm. Cậu trách mình ngu ngốc đột nhiên nói ra những lời đó để rồi cả hai chắc hẳn những ngày sau sẽ lại khó xử, mai là ngày nghỉ, hai người sẽ ở bên nhau nhiều hơn, nhưng không biết là có thể dễ dàng mà nói chuyện như bình thường được không đây...
...........
Trình Nhất Lâm sáng dậy đang chuẩn bị xuống nhà nấu đồ ăn sáng, vừa mở cửa thì có cái vật gì đó ngã ngửa vào. Cậu giật mình nhìn xuống, Hạ Nhi trắng tròn với bộ pyjama hình con vịt vàng vẫn đang say ngủ trong tư thế nằm cong queo. Đêm qua nó ngồi trước cửa phòng cậu khóc, vậy mà sau đó thế nào mà lại ngủ gật luôn được. Cậu lắc đầu cười ngán ngẩm, sau cúi xuống đưa hai tay ra bế nó lên, cậu mê mẩn nhìn ngắm gương mặt đáng yêu ấy say ngủ mà vô thức nói:
"Quả nhiên em vẫn chỉ là con nít thôi mà. Ngồi khóc vậy mà em cũng ngủ luôn được!"
Hạ Nhi vẫn chẳng hề hay biết gì, cậu bế nó vào phòng của nó, đặt xuống giường rồi cúi xuống kéo chăn đắp kín cổ cho con bé. Cậu ngồi xuống giường vén mái tóc nó, ngón tay cậu dài đan vào tóc mềm, cậu chợt cười, cậu toàn cười ngớ ngẩn mỗi khi chăm chăm ngắm nhìn nó như vậy. Cậu hơi cúi mặt lại gần, thủ thỉ:
"Chuyện hôm qua em đừng bận tâm, xin hãy cứ tự nhiên nói chuyện với tôi như mọi ngày. Tình cảm của tôi, từ bây giờ tôi sẽ cố không thể hiện ra ngoài, em đừng lo."
Hàng mi nó khẽ rung lên, Trình Nhất Lâm vội bỏ bàn tay mình ra khỏi mái tóc nó rồi ngồi thẳng dậy để mặt mình cách xa mặt con bé. Cậu nhoẻn miệng cười, hỏi nhỏ:
"Dậy rồi à?"
Hạ Nhi nheo mắt nhìn cậu rồi giật mình, con bé ngay lập tức đỏ mặt quay mặt đi, giọng nó bối rối:
"Sao..sao cậu lại vào đây làm gì!!?"
"Cậu ngủ trước cửa phòng tôi, sáng dậy tôi mở cửa thì thấy nên đem cậu về phòng. Chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại đi ngủ ở đó nữa?.." Cậu bật cười, Hạ Nhi thò tay ra khỏi chăn xua xua đuổi cậu, nó gắt lên như kiểu vẫn còn ngái ngủ:
"Ra ngoài giùm cái!! Cậu ngồi đây thật...thật là lấy hết Oxi của tôi!..."
Cậu cũng đến bó tay với cái cách chữa ngại của con bé này, cậu đứng dậy rời giường, trước khi đi ra khỏi phòng còn nhắc nó:
"Tôi xuống làm bữa sáng, cứ ngủ thêm tầm 15 đến 20 phút nữa thì dậy xuống ăn cho nóng nhé."
Hạ Nhi thấy rõ ràng mình chỉ đóng tiền phòng một khoản cỏn con thôi mà suốt ngày được ăn đồ của cậu nấu. Thôi thì dù gì cũng là con gái với nhau, ai lại để một mình Nhất Lâm hầu mình như thế. Con bé hất tung chăn ra rồi bật người ngồi dậy chạy đến chỗ cậu, nó hào hứng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!