Trình Nhất Lâm đứng chờ ngoài cổng, nhất định phải gặp được nó rồi giải thích rõ cho nó hiểu cái cảm xúc dở hơi lúc đó của mình.
.............
Hạ Nhi đi trên đường cứ nghĩ ngợi lung tung mỗi khi mắt nó vô tình nhìn thấy bất cứ cặp đôi nào có chiều cao chênh lệch giống mình với cậu, xong sau đó lại tặc lưỡi phủi bay những suy nghĩ đó đi. Nó tự hỏi: 'Cậu ta đang ám mình đấy à?'
Rồi khi mà trông thấy một đôi có chiều cao giống hai đứa, đang hôn nhau thắm thiết chỗ ghế đá công viên, nó lại vô thức nghĩ đến ngày hai đứa còn ở Thái. Mặt nó đỏ lên, nó tự tát phát vào mặt mình rồi lẩm bẩm: "Cậu ta ám mày thật rồi Hạ Nhi ạ!"
Cuối cùng nó quyết định bước đi thật nhanh về nhà và không ngó nghiêng xung quanh thêm nữa...
Hạ Nhi đang lao thật nhanh về phía cổng khu nhà mình, nó chạy để cho ấm người hơn, răng cứ va vào nhau vì đêm sương lạnh buốt mà áo mặc vì mỏng tang. Về gần đến nơi, ngẩng mặt lên thấy bóng dáng người ấy, con bé đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O vì shock, nó quay người lại toan chạy đi.
Nhưng lần này Trình Nhất Lâm đoán được ý nó rồi, cậu biết là nó sẽ lại định chạy trốn mình lần nữa. Cậu nhào người tới lao theo, tay cậu kịp thời túm được cổ tay nó. Nhất Lâm giữ nó lại, Hạ Nhi rối trí, trong đầu cứ liên tục nghĩ thầm: 'Thôi chết rồi...'
Nó không quay lại nhìn cậu, cố gắng dùng bàn tay còn lại của mình gỡ tay cậu ra khỏi, môi bặm thật chặt, mặt cau có dùng hết sức để thoát thân. Nhất Lâm mãi mới cất giọng lên, thanh âm nghe sao buồn như sắp khóc:
"Đừng né tránh tôi nữa..."
Hạ Nhi quyết không trả lời, vẫn tập trung vào chuyên môn chính hiện tại là làm sao để thoát khỏi tay của Trình Nhất Lâm. Cậu thấy nó quyết liệt quá đành làm liều, cậu kéo giật nó ra sau, để nó ngã ngửa vào người mình rồi vòng tay ôm chặt lấy, giọng cậu nghẹn nghẹn nghe đôi lúc như muốn lạc đi:
"Cậu giận tôi lắm đúng không? Tại sao lại đối xử với tôi như thể người xa lạ thế?"
Hạ Nhi không trả lời, nó thấy nhói nhói ở đâu đó nhưng không xác định được, nó cắn chặt môi mình rồi liếc mắt tìm kiếm gì đó. Rồi sau khi thấy có ông chú đi ngang qua, nó hô lên:
"Chú ơiii!! Cứu cháu với!"
Trình Nhất Lâm bất ngờ bị giật mình lỏng tay ra, con bé vùng khỏi chạy thoát, cậu đau xót nhìn ánh mắt xa lánh của nó rồi cười nhạt, cậu tự hỏi:
"Tại sao em lại làm vậy?..."
May thay ông ta say nên cứ ngất ngưởng mà đi mất, còn Hạ Nhi thì chạy mất tăm mất tích trốn ở cái xó xỉnh nào rồi. Nó ngó ra nhìn thì thấy xe của cậu lao vụt qua trước mặt thì mới yên tâm bước ra ngoài, nó thở phào, tim cứ đập thình thịch...
Trình Nhất Lâm mắt nhoè đi vì nước mắt, nó mặn chát chảy dài xuống khoé môi. Bên ngoài trời cũng đổ cơn mưa ào ào, cậu thấy mắt nhoè nên quyết định táp xe vào lề đường rồi gục xuống vô lăng, khóc nấc lên thành từng tiếng. Lần đầu tiên trong đời, Nhất Lâm thấy mình yếu đuối như thế này. Tại sao lại khóc đến thế? Sao tim lại đau quặn đến vậy? Tất cả là vì ánh mắt khi nó nán lại nhìn cậu lần cuối trước khi chạy đi mất, nó như ánh mắt dành cho người dưng nước lã vậy. Cậu trong lúc buồn có vô thức cầm máy lên gọi Hạ Nhi, khi ấy đã là qua 12 giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!