Chap 8: "Cậu xinh lắm."

1.9K 108 3
                                    

Trình Nhất Lâm lấy hết can đảm gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh gì từ phía nó thì lặng lẽ mở cửa đi vào. Vừa ngồi xuống giường, con bé đã lùi ngay ra xa, vẫn khó ở như thế, tay hí hoáy cái điện thoại.

Cậu tiến lại gần, Hạ Nhi không thèm đả động hay để tâm đến, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình mặc kệ cậu.

Trình Nhất Lâm đẹptrai_sợvợ_đờibuồn_2018 đang ra vẻ ăn năn hối lỗi, tay cứ cấu chặt vào ga giường, giọng kiểu nhỏ nhẹ hết mức:

"Nhi này...cậu không mặc bộ đồ đấy nữa à?"

"Không."

Giọng nói không chút cảm xúc, giận thật rồi...

"Sao...sao không mặc nữa?..." Trình Nhất Lâm tự nhiên run tới nỗi chẳng còn hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, Hạ Nhi bực bội chẳng thèm trả lời, cứ nằm đấy mà coi Nhất Lâm như không khí. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nằm bò xuống, mặt ghé sát mặt con bé. Nhìn cái khung cảnh hiện giờ có giống tên chồng đang nịnh bợ dỗ dành cô vợ giận dỗi không cơ chứ...

Nó không tài nào tập trung được vì cảm giác cậu cứ nhìn mình chằm chằm, nó chùm chăn kín đầu rồi yên vị nghịch điện thoại ở trong chăn. Trình Nhất Lâm làm liều nằm xuống, chui vào chăn với nó rồi vẫn cái tư thế ghé sát như vậy, trêu chọc cho đến khi nó chịu lên tiếng thì thôi. Hạ Nhi đỏ mặt nhưng ở trong chăn cậu không thấy được, sao hôm nay Trình Nhất Lâm lầy thế, chẳng lẽ ra tay đánh cho một cái cho bõ ghét đi...người gì đâu dai như đỉa, đã không thèm đoái hoài gì đến rồi mà vẫn còn cứng đầu cắm rễ ở đây.

Cuối cùng Hạ Nhi nóng hết cả mặt, không chịu nổi nữa đành hất tung chăn ra rồi cầm gối đánh thùm thụp vào người cậu. Trình Nhất Lâm đã từng thấy cảnh tượng như này trên phim, tự dưng cảm thấy lãng mạn phết. Chậc chậc...lậm quá rồi...

Cậu đưa tay ra đỡ đạn nhưng Hạ Nhi bạo lực vừa đập vừa mắng cậu không thôi, nó ngại đỏ mặt không ngừng:

"Cái loại trơ trẽn đáng ghét!!! Người ta đã cố không để ý đến cậu rồi mà cậu vẫn mặt dày ve vãn! Cậu biến ngay, biến ngay cho tôi!!!"

Trình Nhất Lâm bật dậy rồi giữ lấy tay nó, cậu nhìn nó ôn nhu khiến con bé đang bực cũng dần hạ hoả, tránh ánh mắt đi chỗ khác:

"Cậu bỏ tay ra đi không tôi đập cho cậu thêm phát nữa đấy."

Cậu phụt cười:

"Cậu thật là...cậu xem cậu đe doạ tôi mà lại trưng ra cái vẻ mặt ngại ngùng thế kia à?"

"Ai ngại ngùng chứ!!!?? Tôi ngại cái gì?? Sao tôi phải ngại?!!!" Nó cố gắng vùng tay ra khỏi, trong giọng nói có phần bối rối.

'Em còn chối được sao?'

"Vậy sao cậu lại đỏ mặt?"

"Tôi không biếttttttt!!!!" Nó vùng tay ra rồi chạy bắn đi mất, đứng ngoài cửa mà tay phải đặt lên ngực nghe nhịp đập của tim mình. Nhanh quá...hơn nữa còn rõ ràng từng tiếng...như thể muốn vọt ra ngoài vậy..

'Hạ Nhi...em không trốn tránh mãi được cảm xúc của mình đâu..'

.......

Tối hôm ấy, Hạ Nhi nhân lúc cậu còn ngồi dưới ghế sofa làm việc với cái laptop thì ở trên phòng mặc thử lại mấy cái váy mới mua, ngắm nghía một hồi thì lại thấy thích thích. Nó đứng trước gương, trên người mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài chạm đầu gối, lần đầu mặc áo hở như vậy thì thấy bỡ ngỡ không quen, cảm giác cứ ngại ngại. Nó xoay vòng nhìn mình trong gương rồi thích thú thử tỏ ra yểu điệu một chút, vén tóc y như Thất Thất đã bàg cho rồi cầm thỏi son mà Thất Thất mua cho quệt quệt lên môi một cách vụng về.

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ