Chap 25: "Quay về ở với tôi..."

2.2K 118 35
                                    

Nó rơi nước mắt, trong đầu bỗng suy nghĩ đến nhiều thứ không tốt đẹp. Tối qua lúc gặp cậu trên đường, cậu gầy gộc cả người, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt rồi hơi thở nồng rượu nữa. Ban nãy Hạ Nhi còn thấy hình như cậu không muốn đi làm nữa, tất cả những phản ứng tiêu cực này của cậu rốt cuộc là do đâu hả?

Hạ Nhi vừa chạy vừa thầm chửi Nhất Lâm ngốc, đôi chân nó xỏ chiếc giày không thoải mái nên đỏ ửng hết chỗ gót chân và mắt cá. Nếu là mọi ngày, con bé sẽ biểu lộ cái đau ấy trên khuôn mặt nhưng bây giờ, chỉ vì trong đầu giờ nghĩ đến mình Nhất Lâm nên cho dù mình ra sao cũng chẳng cả để ý nữa.

Nó chẳng lâu sau đã đến trước cửa toà nhà cậu ở, con bé lao vào thang máy, dáng vẻ vội vã bấm số tầng, đứng trong thang máy mà tay chân cứ run lên không yên được.

Cửa thang máy mở, nó chạy tới căn phòng ấy, căn phòng quen thuộc mà trước kia nó ở. Hạ Nhi đập cửa gọi tên nhưng...không một tiếng trả lời.

Nó trở nên hoảng loạn, cố đập cửa thật lớn để cậu nghe thấy, nhưng bên trong đó, có người đang mê sảng không hề biết gì...

Tự dưng nó nhớ ra, nếu cậu khẩu cậu chưa đổi thì chắc có lẽ vẫn là...

Đúng rồi, là ngày sinh nhật con bé, ngày trước cậu có nói với nó rằng nếu có ra ngoài một mình thì khi về nhớ bấm ngày sinh của nó, tự khắc cửa sẽ mở. Buồn cười thay lại đúng vào ngày hôm nay, sao lại trớ trêu đến thế?...

Hạ Nhi mở cửa lao vào. Trước mặt nó, Trình Nhất Lâm nằm sóng soài dưới sàn nhà, bên cạnh là đống thuỷ tinh vỡ vụn mà ban nãy nó nghe thấy trong điện thoại. Con bé khóc oà lên, tay lay lay cậu thật mạnh để cậu tỉnh dậy. Người Nhất Lâm lạnh nhưng trán mồ hôi đầm đìa, con bé sợ đến mức tay run bần bật, cầm cái điện thoại lên để gọi cấp cứu mà bấm mãi không xong. Nó vừa đợi máy, tay vừa lay cậu...

......

Ngồi bên giường bệnh cậu, gương mặt nó thẫn thờ nhìn Nhất Lâm đang mê sảng. Nhớ ngày nào nó còn giảm cân, cậu vì thấy nó ngất mà đưa nó vào viện, khi nó tỉnh dậy còn bị mắng cho một trận nữa. Cậu nói nó bỏ bê bản thân, vậy mà giờ cậu cũng đâu có khác. Đường đường là người mẫu, tại sao lại để cho gương mặt tiều tuỵ như vậy chứ?

Bác sĩ nói cậu bị cảm nhẹ nhưng do có cả rượu vào nên tình trạng nghiêm trọng hơn, bác sĩ còn nói gan cậu bị thương tổn vì dùng quá nhiều rượu có nồng độ mạnh trong nhiều ngày liên tiếp, hơn nữa còn hút thuốc nên phổi cũng bị ảnh hưởng. Hạ Nhi nghe bác sĩ nói vậy chỉ biết nhìn cậu mà thầm trách, tại sao Trình Nhất Lâm bây giờ lại vô tâm với bản thân đến thế? Bác sĩ có nói nữa là cậu không ăn uống đủ chất mấy ngày nay, rượu nhiều nên cơ thể suy nhược, bảo sao cả người cậu héo mòn đến thế.

Con bé đi mua cháo cho cậu, về đặt ở trên bàn, người nó mệt lử ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

"Cậu dậy đi mà!!! Cậu làm sao thế này!??!"

"Cậu đúng là đáng ghét!! Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ!?!!!!!"

"Tôi ghét cậu!! Tôi đã cố không để ý đến cậu, vậy mà cậu vẫn khiến tôi phải lo lắng mà chạy đến đây. Cậu tệ lắm đấy cậu có biết không???!!"

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ