Sáng hôm ấy, Hạ Nhi đến công ty, trong túi có để mấy viên thuốc muốn đưa cho Vương Khiết. Nó không hiểu sao, dù đã bị anh nói như vậy, anh khó chịu như vậy nhưng vẫn muốn đem thuốc đến. Hạ Nhi cố ngăn bản thân mình nghĩ rằng mình đang thương hại...tất cả, chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi. Vương Khiết cũng sắp ra mắt rồi, nếu sức khoẻ mà cứ vậy thì lịch trình đã được chuẩn bị sẵn cho ngày ra mắt sẽ không suôn sẻ mất.
Hạ Nhi mở cửa phòng tập, không thấy bóng dáng Vương Khiết ở trong.
Hạ Nhi đến phòng chụp ảnh, cũng không thấy.
Hạ Nhi vào phòng thanh nhạc, cô giáo thanh nhạc của anh nói rằng cô ngồi đợi anh mãi nãy giờ vẫn chưa thấy.
Nó hỏi chị quản lý, chị nói gọi điện cho anh nãy giờ mà không được, thuê bao.
Hạ Nhi thầm nghĩ, kiểu này là ốm liệt giường rồi, mệt tới nỗi không cả nhắn nổi một tin, thậm chí còn không cầm nổi cái điện thoại lên mà gọi nữa là. Mà có khi, anh mệt tới nỗi ngủ thiếp đi, chẳng cả tỉnh để mà sờ vào cái điện thoại ấy chứ.
Vương Khiết không có ở đây đồng nghĩa với việc nó chẳng có việc gì để làm ngày hôm nay cả, con bé quyết định tìm đến ngôi nhà nhỏ bé ấy, có lẽ đưa đống thuốc này cho anh ngay bây giờ thì sẽ ổn hơn.
Nhất Lâm đúng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng ấy lướt đi quá nhanh qua cổng khiến cậu chả cả kịp để ý. Cậu cứ thả lỏng người ra ở ghế của giám đốc, dạo này ngày nào cậu cũng vào đây ngồi, cậu yêu cái vị trí này, nó khiến cậu cảm thấy mình oai phong, như thể chiến thắng tất cả vậy.
Nhưng mà Hạ Nhi, bao giờ cậu mới có được nó đây?...
........
Hạ Nhi dừng trước cổng của ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh ấy, cửa đóng im ỉm nhưng lại không hề khoá. Đúng là ngôi nhà của những đứa trẻ, thật chẳng biết cảnh giác gì cả.
Hạ Nhi mở cửa bước vào, bên trong yên lặng và tối um, lần mãi chẳng thấy cái công tắc đèn đâu cả. Nó cứ lùi người lần mò, đúng lúc chân đụng trúng vào cái gì đó thì giật mình. May thay vừa nhìn thấy cái công tắc đèn, nó bật lên, ra là chân mình vừa va phải tay của Vương Khiết.
Hạ Nhi từ từ nhìn vào gương mặt anh, lúc này trông thật hiền dịu, chả có gì đáng sợ, đanh sắc như Vương Khiết của mọi ngày cả.
Va chạm vậy mà anh vẫn không hề biết gì, có lẽ là ngủ say lắm rồi đây.
Vương Khiết chắc hẳn mệt lắm, nhìn nét mặt ấy hiện rõ lên vẻ mệt mỏi ngay cả khi đang ngủ kìa. Hạ Nhi chợt nhớ đến ngày Hạ Dực bị ốm, thường ngày tràn đầy sức sống mà khi ốm lại y như con mèo nhỏ yếu ớt, toàn thân như mềm nhũn ra. Nó thấy Vương Khiết giống như em trai mình vậy, lúc nào cũng ăn nói và hành động rất chín chắn và trưởng thành, vậy mà khi ốm cũng để lộ ra chỉ là một tên ngốc không biết tự lo cho sức khoẻ của mình mà thôi.
Hạ Nhi sờ vào cái khăn, chỗ ướt chỗ khô thế này, chắc hai đứa nhỏ đã đi dấp nước đây mà. Đúng là...
Nó vào dấp lại một lần nữa, khi trở ra để đặt lên trán anh thì anh khẽ mở mắt. Vừa thấy nó, giấc mơ hôm qua chợt ùa về một cách mập mờ, anh khẽ cau mày lại, giọng trầm khàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!