Chap 13: Cảm xúc khác xưa

2.2K 120 8
                                    

Cuối cùng thì Trình Nhất Lâm và Hạ Nhi quyết định về phòng nghỉ ngơi giành sức để tối đến lao đầu vào những tụ điểm ăn chơi sầm uất nổi tiếng bên Thái, ban đầu Nhất Lâm không muốn để một đứa con gái như nó đến những chỗ như thế nhưng Hạ Nhi nhất định đòi đi bằng được, lải nhải mãi bên tai cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận. Chả bù cái đôi Thất Thất với Hạ Dực kia đang bạt ngàn với nhau tận đẩu tận đâu ấy, hai kẻ này thì nằm trong phòng xem tivi như hội người già.

Trình Nhất Lâm nằm một hồi thấy điều hoà không mát lắm thì nghĩ vô thức vơ cái điều khiển trên bàn để điều chỉnh, ai ngờ sau một hồi mò mẫm bấm đủ kiểu mà vẫn không mát lên tí nào, thậm chí còn nóng hơn, cậu mới bật dậy nhấc máy bấm số goii xuống lễ tân.

Hạ Nhi nằm trên giường nghe cậu nói chuyện với lễ tân bằng tiếng anh thì cứ trố mắt lên nhìn kiểu ngưỡng mộ, nghe Nhất Lâm tuôn tiếng anh ngầu thật đấy.

"Nhìn gì?" Cậu cúp máy, ngơ ngác quay ra nhìn nó làm con bé bối rối đảo mắt nhìn đi nơi khác, nó hơi lắc lắc cái đầu.

"Mà này, tôi nghe nói là ở Thái, hễ trong phòng khách sạn có điều hoà mà tự dưng thấy không mát thì có nghĩa là trong phòng đang có quá nhiều "người" đấy." Cậu thủ thỉ bên tai, giọng cố làm ra vẻ kinh dị.

Hạ Nhi không hiểu ý, hồn nhiên đáp lời:

"Có mỗi hai người, nhiều đâu ra?..."

"Đồ ngốc, vậy mới nói đó..."

"Là sao hả?" Nó cau mày.

"Có nhiều nhưng bọn mình sao thấy được, vì có lẽ họ là...ma đó..."

Hạ Nhi chỉ cần nghe được rằng là ma là y rằng hét toáng lên rồi tái mét mặt, kéo chăn lên trùm kín run rẩy bên trong, sợ đến chảy ra cả nước mắt. Nó nói lớn:

"ĐỔI PHÒNG!!! ĐỔI PHÒNG NHANH!!!!! TÔI KHÔNG DÁM Ở ĐÂY NỮA ĐÂU!!!!"

'Quả nhiên là em vẫn dễ tin người mà.'

"Bởi vì đây là Thái Lan nên những cái tôi nói là thật đó." Cậu cố tình trêu thêm vì biết rằng con bé cũng đã từng tìm hiểu những thông tin này trên mạng trước khi đến Thái, nó càng lúc càng run rẩy, đến cái giọng còn sụt sịt nghẹt nghẹt theo:

"Đừng nói nữa...tôi bảo đổi thì đổi đi...cậu mau gọi cho lễ tân kêu đổi phòng đi..."

"Sợ gì chứ, có tôi ở đây với cậu còn gì!"

"Cậu thì làm được gì chứ!!" Nó gào lên. Trình Nhất Lâm cay cú vì bị nó khinh thường, cậu quyết trêu chọc đến cùng.

"Đã vậy tôi đi trước, cậu cứ ở trong chăn mà khóc đi." Cậu làm giọng giận hờn, tức giận rời khỏi giường giả vờ giậm mạnh chân cho nó nghe thấy. Y như rằng Hạ Nhi từ trong chăn phi ra ngoài trong chớp nhoáng, bước xuống giường rồi nhảy bổ lên người cậu bám chặt như một con koala, mếu máo xấu xí gào thét bên tai cậu:

"Tôi nhầm...ở cạnh cậu rất an toàn...hức..."

Trình Nhất Lâm thấy tim đập thình thịch, sao nghe câu nói này lại thấy xao xuyến rung động thế cơ chứ?

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ