Chap 52: Tự trách chính mình

3.4K 184 39
                                    

Trình Nhất Lâm nằm trong phòng cứ chằn chọc, trong lòng tự dưng có gì đó bồn chồn nóng hết cả lên. Cậu quyết định cắm tai nghe, bật một bản nhạc thích hợp nhất cho việc dễ ngủ.

Bản nhạc nhẹ nhàng ấy bỗng dưng khiến cậu nghĩ đến Hạ Nhi, nghĩ đến cách mình đối xử với con bé dạo này, tự hỏi tại sao mình phải lạnh nhạt đến mức đấy, trong khi cậu thực sự hết giận nó từ lâu rồi. Trình Nhất Lâm vẫn cứ ngoan cố, nhất định là cố gắng gạt con bé ra khỏi suy nghĩ của mình rồi cố nhắm mắt lại...

Bên ngoài đêm xuống sàn lạnh ngắt, con bé vẫn nằm bẹp dí với cái thân nhiệt bắt đầu thay đổi do trúng gió vào. Ông bảo vệ đã bắt đầu đến giờ đi rà soát một lượt khu này, thang máy tầng nó ở vừa mở, ông bước ra thấy có con bé đang nằm ngủ ngoài cửa thì lắc đầu chẹp miệng rồi vừa tiến đến gần, vừa lên tiếng:

"Này gái ơi, có buồn ngủ quá thì cũng phải cố lết xác vào nhà rồi mới ngủ chứ! Con gái con đứa gì đâu nằm thù lù một đống trước cửa à..."

Ông thấy con bé vẫn im bặt, tay chân vẫn không thề có tí chuyển động nào. Ông tính quay người đi nhưng khi thấy không có lời đáp trả hay bất kì âm thanh nào từ phía con bé thì đành quay lại, cau mày rồi tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống, tay đặt lên vai con bé lay lay gọi nó dậy:

"Này cô, dậy! Dậy vào nhà ngủ, ai cho nằm ngoài này!!"

Vẫn chỉ có tiếng muỗi bên tai ông, ông tức giận đành bấm chuông xem bên trong có người hay không, nhưng một hồi bấm mỏi cả tay mà chủ nhà bên trong vẫn không hề hay biết.

Trình Nhất Lâm ra khỏi phòng, vô thức qua phòng nó áp tai vào cánh cửa nghe ngóng xem nó về hay chưa mà không thấy gì. Cậu mở cửa, căn phòng im ắng tĩnh mịch chỉ thấy gió lùa làm rèm bay bay. Cậu thở dài, định bụng cầm điện thoại lên gọi nhưng lại thôi, cứ vậy mấy lần liền, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại phải cố lờ nó đến mức này nữa.

Cậu ra ngoài lấy nước uống thì nghe tiếng lục đục bên ngoài, Trình Nhất Lâm tò mò tiến đến, đúng lúc giọng của mấy bà cô căn hộ bên cạnh chanh chua vang lên:

"Khiếp! Con gái con lứa đêm hôm nằm kềnh giữa lối giữa chợ thế này bao giờ!!...gọi còn không thèm cả dậy, người nhà thì cũng ngủ say như chết không cả nghe thấy bên ngoài ầm ĩ từ nãy đến giờ. Đây mà là con gái tôi thì tôi mắng cho một trận!"

Cậu hơi cau mày lại nghĩ ngợi gì đó rồi mở từ từ cánh cửa nhìn ra ngoài, cửa vừa hé, bao nhiêu con người đứng  ngay trước mặt cậu nháo nhào lớn tiếng:

"Này cậu kia! Tai cậu có vấn đề gì mà bọn tôi gọi như thế còn không chịu í ới gì hả?!!! Vợ thì để nằm lăn nằm lóc trước cửa nhà, ngủ say như chết lay mãi vẫn không thèm dậy. Làm bảo vệ gọi ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của chúng tôi!!"

"Phải đấy! Mà cậu mãi không thấy vợ về thì cũng nên gọi điện hoặc ra ngó cửa xem vợ về chưa hay chứ, cậu không thấy sốt ruột hay sao hả?!!"

Tai cậu ù đi, trước mắt cậu chỉ còn có mỗi hình ảnh một con bé đang nằm bẹp dưới nền nhà lạnh lẽo, dù xung quanh to tiếng nhưng vẫn không hề hấn gì, không cả động đậy. Tim cậu như chết lặng đi trong khoảnh khắc ấy, cậu từ từ bế con bé dậy rồi chạy đến thang máy, vội vàng bấm nút sốt ruột đợi cửa mở. Cậu sợ hãi, tới cái mức mà môi run lên không cả gọi được tên con bé để nó tỉnh nữa.

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ