Chap 20: Né tránh

1.7K 106 9
                                    

Hạ Nhi trở về với vẻ mặt vui phớ lớ, nó đi trên những bậc thang mà nhảy chân sáo tí ngã, cứ lẩm bẩm hát hò để rồi người ta nhìn thì mới biết điều mà câm nín.

Hạ Nhi mở cửa, người cúi xuống tháo giày ra, nói lớn:

"CON VỀ RỒI ẠAAAA!!!!"

Nó vẫn cặm cụi tháo nốt chiếc còn lại, mẹ nó nói vọng ra:

"Bạn trai con đến chơi này Tiểu Nhi ơi!!!"

'Bạn trai?' Hạ Nhi hơi khựng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt nó giao với ánh mắt cậu, nó bất ngờ đờ người ra vài giây, không nói được câu gì. Trình Nhất Lâm toan đứng lên, cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể:

"Nhi à?...về muộn thế?"

Hạ Nhi lúng túng nhìn mẹ rồi nhìn em trai, sau đó xỏ chân vào đôi dép, quay người luống cuống chạy đi rồi còn nói với lại bằng cái giọng vội vã:

"Con đi có việc tí!!! Con đi chút rồi về liền!!"

Nó quăng lại cả chiếc túi xách lên sàn nhà, chạy thục mạng đi mất. Trình Nhất Lâm buồn, mặt hơi cúi xuống, bà thấy vậy liền chống nạnh mắng con gái mình:

"Aish cái con bé này vô duyên quá đi mất!! Bạn trai nó sang chơi mà chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào đã chạy béng đi mất rồi. Bạn trai nó hỏi cũng không thèm trả lời nữa, bất lịch sự quá!!! Lục Niên này, con thông cảm nhé, con bé này nó lớn mà cư xử vẫn cứ như trẻ con ấy."

Cậu chỉ cười trừ, gượng gạo:

"Dạ không sao đâu ạ, chắc cậu ấy bận..."

'Hạ Nhi, sao em lại tránh né tôi đến thế này? Em giận tôi lắm đúng không?' Cậu nuốt nỗi buồn vào trong, cố gắng tỏ ra vui vẻ nói chuyện với mẹ nàng.

Hạ Nhi chân xỏ quả dép lê to oành của thằng em mình, ai ai cũng thấy một cô nàng công sở với phần trên lịch sự và phần dưới không ăn khớp trông thật là hài. Nó còn chẳng cả để ý là mọi người đang nhìn, chỉ mải nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thôi. Tự nhiên Nhất Lâm đến làm gì không biết? Mà tại sao nó lại phải chạy trốn? Nó đang tránh né Nhất Lâm đấy sao? Là vì giấc mơ hôm qua, hay do là giận cậu vụ tối hôm đó? Nó gạt bay những suy nghĩ đau đầu ấy khi mùi bánh bao từ đâu bay tới nghi ngút xộc vào mũi mình, con bé đi theo mùi hương ấy đến xe bán bánh bao rong gần đó. Bụng réo lên, con bé mua một chiếc bánh bao múp míp ăn lấy ăn để vì đói. Lúc ăn hết thì định lôi túi ra để lấy tiền trả, nhưng...

Hạ Nhi nhận ra là mình không đeo túi từ nãy đến giờ, rồi nó từ từ nhớ lại cái túi xách bị quăng ra sàn nhà ban nãy, tức bây giờ trên người nó không móc ra nổi một đồng. Con bé bắt đầu loạn lên, ông chủ thấy lâu bèn thúc giục:

"Nào nhanh lên! Nhanh người ta còn về, lạnh cứng đơ cả người rồi đây này!!"

"Bác đợi cháu chút xíu...cháu..cháu tìm tiền!! Ch-chắc là ở đâu đó thôi..."

"Thì tìm nhanh lên hộ cái!!! Đừng có chơi chiêu "cháu bị rơi tiền trên đường và cháu không biết" với ông già này nhé!! Mấy chiêu đấy xưa rồi!"

Hạ Nhi nuốt nước bọt vì sợ, tay chân nó loạn, đầu óc cũng rối tung lên không biết làm cách nào để nói với ông bán hàng. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì con bé tia thấy dáng người quen thuộc đang tản bộ, nó gọi lớn:

[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ