Hạ Nhi định giãy nảy lên chối nhưng hình như Hạ Dực đã đoán trước được, cậu giữ vai nó rồi gườm mắt xuống nhìn, ánh mắt con bé giao với ánh mắt đằng đằng sát khí của Hạ Dực khiến nó lo sợ đầy mình. Hạ Dực gằn giọng xuống:
"Chị định chối chứ gì?"
"Hạ Dực này...hỏi gì mà buồn cười thế?...tất nhiên là không rồi!"
"Chị nói dối."
Hạ Nhi giữ vai cậu em trai mình rồi gạt phăng sự nơm nớp lo sợ của mình sang một bên, nó hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Hạ Dực của chị, chúng ta lớn lên cùng nhau, chị là chị của mày, mày chắc chắn phải hiểu chị hơn ai hết đúng không?"
Cậu gạt tay chị mình ra rồi lạnh giọng:
"Nhưng mà chị đang nói dối. Chính vì em hiểu chị nên em mới nhìn ra được rằng chị đang giấu diếm em chuyện gì đó giữa hai người."
Hạ Nhi tức giận đứng dậy quát lớn, còn Hạ Dực, cậu vẫn nhìn chị mình với ánh mắt đầy hoài nghi ấy, nhất định là không tin:
"Sao mày lại có thể nghi ngờ chị chuyện này được chứ!!?? Như vậy có khác nào mày đang nghĩ chị mày lệch lạc đâu hả??!!"
Hạ Dực cũng đứng bật dậy, con bé ngước mắt lên nhìn em trai nó với ánh mắt hằn học. Cậu thở dài rồi thả lỏng mình ra:
"Thôi được rồi, em tin chị, vậy nên chị đừng giấu diếm gì em đấy nhé."
Hạ Nhi nhanh chóng lật mặt như bánh tráng nướng, đang từ giận dữ chuyển một phát qua cười tươi roi rói, tay ra hiệu ok rồi nói với giọng hớn hở:
"OK!!!"
Con bé vui vẻ chạy đi mất, Hạ Dực vẫn không hết nghi ngờ, nhất định là phải truy tìm sự thật đến cùng.
..........
Trình Nhất Lâm vừa về tới nhà thì mệt lử vì trời nóng, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa rồi ngả người, tay cầm vào cổ áo phẩy phẩy cho bớt nóng, một tay cầm điều khiển điều hoà bật lên rồi ngồi đợi bố. Thấy bà giúp việc chạy ra từ trong bếp, cậu hỏi:
"Dì Trương, bố cháu đâu rồi ạ?"
"Bố tiểu thư ra ngoài có việc lát mới về ạ, tiểu thư có muốn ăn gì không để tôi làm cho?"
Cậu nghe từ "tiểu thư" thì thấy gượng gượng, bèn cười trừ rồi nhắc:
"À..dì Trương này...từ giờ dì cứ gọi cháu bằng tên giống như bố mẹ cháu hay gọi ấy, đừng gọi cháu là "tiểu thư" nữa được không ạ?"
"Vậy sao được ạ?? Tiểu thư là tiểu thư nên tôi chỉ dám gọi vậy thôi ạ."
"Nhưng mà cháu không thích!!"
Cậu bỗng gắt gỏng khiến bà giúp việc rén, giật bắn mình nhìn cậu. Nhất Lâm thở dài rồi hạ giọng:
"Không phải cháu không thích...mà là cháu lớn rồi..cháu không thích gọi như vậy nữa.."
Cậu bèn đổi lý do để bà đỡ nghĩ ngợi linh tinh gì, bà giúp việc cũng chỉ biết cúi đầu "dạ" nhẹ một cái rồi lẩn đi. Cậu cứ ngồi hưởng thụ trên ghế cho đến khi thấy cửa mở, thấy mẹ bước vào, cậu liền ngồi thẳng dậy thật ngay ngắn kẻo bà lại soi xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
RomanceLà phần tiếp nối những câu chuyện xoay quanh cặp đôi gái gei Trình Nhất Lâm (đã bị bẻ cong ở phần 1) và gái thẳng chuẩn-bị-cong Hứa Hạ Nhi, hãy xem hai người cuối cùng đến với nhau như nào nhé!!