Hàn Trân ném ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Trần Tử Thao, bản hợp đồng cô làm dày công như vậy mà anh không chỉ cười lớn mà còn quay sang nhìn cô rất khó hiểu.
"Hàn Trân, em không muốn đụng tôi vào người em sao?" Tử Thao ngồi đối diện cô, có chút ý cười mà hỏi. Lần trước công nhận có hơi chút mãnh liệt, đừng nói là đã doạ cô sợ rồi? Ý cười cũng hiện rõ trên mặt Trần Tử Thao.
"Không muốn, chết cũng không muốn. Anh làm nhiều phụ nữ như vậy rồi còn muốn tôi? Đi chết đi." Hàn Trân nổi cáu lên với anh, nói nhiều như vậy, còn không để cô ngủ sao? Mệt, thật sự rất mệt. Loại chuyện như vậy, cô sớm đã lĩnh giáo từ Trần Tử Thao rồi, tinh lực hắn dồi dào như vậy. Hàn Trân đây không muốn tiếp!
"Nhưng mà, nếu em muốn nắm chắc cái chức Trần thiếu phu nhân này... Nhất định phải hầu hạ tôi cho thật tốt... Hừm, không những thế còn phải sinh con cho Trần Tử Thao tôi!"
Anh ta đùa người chắc, còn lâu đi. Lần đầu của cô cũng cho anh ta rồi, còn muốn nhiều như vậy, đi chết đi.
"Trần Tử Thao, anh không thấy bản thân rất bẩn sao, loại đàn bà nào cũng chơi qua được. Tra nam!" Cô đây chính là không muốn cùng anh ta dây dưa nữa. Cô muốn chia phòng, cùng lắm kê thêm một chiếc nhỏ nữa. Lẽ ra là muốn chuyển ra ngoài sống, nhưng mới kết hôn mà lại dọn ra ngoài. Như vậy có chút không đúng, nếu để đến tai của bố mẹ chồng cô. Thật sự sẽ rất rắc rối, còn nữa nếu thông tin này bị truyền ra ngoài, đám phóng viên không biết sẽ viết ra tiêu đề báo sáng mai kiểu gì nữa. Chuyển ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc vốn dĩ là không nên làm, nếu đã làm. Thật chẳng khác nào mang tội lớn cả, phải biết gia đình hào môn coi trọng hình ảnh và thanh danh của họ biết bao.
"Tra nam? Hàn Trân, dù tôi có như thế nào, tôi vẫn là chồng em. Cùng tôi làm chuyện đó hoàn toàn là nghĩa vụ của vợ chồng." Từ ngữ này, hình như cũng là lần đầu tiên có người dám công khai chỉ trích anh như vậy.
"Không thích, lần đầu tôi đã cho anh rồi, anh còn muốn sao nữa? Xem như là làm một mối giao dịch đi. Chẳng qua cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn gì. Anh hà cớ phải làm khó tôi như vậy? "
Oh, Trần Tử Thao không ngờ cô lại lập bài ngửa nhanh như vậy, vốn dĩ là muốn lấy đó mà trêu chọc cô một chút, không ngờ con nhím nhỏ này lại nhanh nhẹn như vậy, cứ đem như thế mà nói thẳng ra hết.
Cái miệng nhỏ của Hàn Trân nói không ngừng, tranh luôn cả lời của Tử Thao."Tôi biết anh vốn dĩ là không hề yêu tôi. Anh muốn bao nhiêu phụ nữ tôi cũng không quản, nhưng khuyên anh nên tránh xa một số loại nữ hạ tiện chút đi. Nếu để lọt ra bên ngoài, mối quan hệ của anh và Hàn Huyền..."
Trần Tử Thao lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Trân mà hỏi "Em... như vậy là ghen rồi sao?"
"Tra nam, tôi đây là muốn suy nghĩ tốt cho anh. Anh liền suy nghĩ đi đâu vậy?"
Tra nam? Hình như đêm nay tuần suất cô gọi anh là tra nam rất nhiều. Cứ để cô như vậy sẽ là nuông chiều, nhiều sẽ biến thành quen miệng!
"Hàn Trân, em còn gọi anh một tiếng tra nam nữa, anh liền..."
Hàn Trân vẫn nhanh mồm nhanh miệng tranh nói trước, không chút phòng bị mà nói "Thì sao? Hứ"
"Anh liền chơi cho đến chết rồi vứt ra khỏi Trần gia!"
"Trần Tử Thao anh được làm được, em gọi anh một tiếng tra nam anh liền muốn em một lần. Chúng ta cứ như vậy mà làm."
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...