Chap 27. Kịch hay

59 1 0
                                    

Tại nhà bếp của Trần gia

Một tiếng hét nhỏ nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng rơi lảo xoảng của bát đĩa.

"Thật sự xin lỗi, tôi... thật sự xin lỗi..."

Chậc, ấn tượng ban đầu đúng là khiến cho người ta thương cảm. Tiểu Khúc này đang làm gì vậy? Khuân mặt đáng thương đang loay hoay nhặt đống bát đũa dưới nền đất lên, trên khuân mặt biểu cảm cũng không tệ. Đôi mắt đã ngân ngấn lệ, thật sự rất biết hối lỗi sao?

Hàn Trân đích thân đi vào nhà bếp, một Tiểu Khúc này đích thị là khuân mặt rất khả ái, thân hình cũng không tệ. Dạng phụ nữ như cô ta đúng thực có bản lĩnh làm cho đàn ông " sáng cần che chở, tối nguyện tối trên giường " bên ngoài thánh thiện như vậy, bên trong không rõ có biết bao mưu đồ?

"Quản gia?"

"Thiếu phu nhân... Tôi."

Tiểu Khúc đang ngập ngừng do dự, vừa thấy Hàn Trân bước vào liền quay người. Chạy đến bên cạnh quản gia. Không có một chút gì xa cách, cứ như thể họ đã rất thân thiết vậy, như vậy là đã có tìm hiểu trước rồi sao

"Chị Hàn Trân... em chân tay vụng về... hic... chị đừng trách bọn họ... em chỉ định làm chút đồ ăn nhẹ cho anh Tử Thao... em."

Hàn Trân thật sự không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì. Chẳng nhẽ cô ta thật sự ngây thơ đến như vậy? Cô và Tử Thao đã kết hôn, cô ta lại là tình đầu, cứ vô tư như vậy được sao. Thậm chí, Tử Thao còn sắp xếp cho cô ta ở lại biệt thự này. Là cô ta chủ động ư? Khách sạn hay biệt thự tư nhân thuộc quyền sở hữu của Trần gia ở thành phố này đều không thiếu. Sắp xếp một chút dù phòng tổng thống thì sẽ đều nhiệt liệt chào đón cô ta. Muốn ở lại đây, là muốn trực tiếp khiêu chiến Hàn Trân sao?

Dưới ánh mắt chờ đợi của cô ta, Hàn Trân thật sự nên trả lời rồi.

"Khúc tiểu thư thật có lòng. Những việc này phân phó cho người làm là được..."

" Chào mừng đến với Trần gia, nếu có gì không ổn thì phiền Khúc tiểu thư thông báo lại với quản gia, chúng tôi nhất định sẽ giúp tiểu thư... dù gì cô cũng là KHÁCH QUÝ của Trần gia. Với tư cách là thiếu phu nhân, tôi sẽ tiếp đón tiểu thư thật tốt. Mong tiểu thư sẽ có khoảng thời gian vui vẻ tại đây.

Chậc, 2 chữ " khách quý " này Hàn Trân nhấn mạnh đến nỗi ngay cả người ngoài cũng có thể hiểu được. Kiểu phụ nữ thông minh như Hàn Trân, trên chiến trường kinh doanh đều là nhờ vào năng lực của bản thân mà khiến đối thủ tâm phục khẩu phục.
Nói xong, còn chưa kịp để đối phương mở lời liền trực tiếp rời đi. Rất nhanh chóng còn phân phó để quản gia tiếp đón vị khách quý. Không hổ danh là Hàn Trân, biến cô ta thành khách. Đúng vậy, nữ chủ nhân của Trần gia là cô. Một Tiểu Khúc nhỏ bé như vậy, chẳng qua chỉ là khách mà thôi!

"Chị Hàn Trân..."

Tiểu Khúc ơi là Tiểu Khúc, lần này quay về là thực sự là muốn tranh đoạt lại Trần Tử Thao sao? Vai diễn ngây thơ này thật sự diễn đã quá đạt rồi
Trong nội tâm cô ta cũng tự đánh giá Hàn Trân, dám xem cô ta là khách? Hừm, để xem cô giữ được Tử Thao trong bao lâu, nhìn thấy cách mà người làm cung kính Hàn Trân như vậy, cô ta không phục. Rõ ràng tất cả những thứ này phải là của cô ta, ngay cả Trần Tử Thao thành công như vậy cũng tìm si mê cô ta như vậy. Hàn Trân này có gì hơn cô mà có thể ngang nhiên là Trần thiếu phu nhân cơ chứ? Căn bản đây chính là ghen ghét, đố kị.

Vài tiếng trước tại sân bay thành phố S.

"Anh Tử Thao."

Tiểu Khúc vừa xuống sân bay, hành lí lần này đem theo rất nhiều, thật sự là đã quay trở về. Rất nhiều năm về trước khi đang còn qua lại với Tử Thao, danh tiếng của cô ta không hề nhỏ. Ngồi trên máy bay tiện thể chụp lại một bức ảnh đăng lên vòng bạn. Quả nhiên, vẫn như cũ, chỉ là một câu nói "Vườn xưa người cũ" cũng khiến cả thành phố xôn xao. Tiểu Khúc đã trở về.

Tình đầu của Trần Tử Thao trở về, đúng là một danh xưng khôi hài. Tiểu Khúc nhếch miệng cười, xem ra sức ảnh hưởng của cô ta vẫn chưa hề giảm xuống. Trở lại nơi này, mục tiêu duy nhất chính là Trần Tử Thao, đúng như vậy.

"Em vừa xuống sân bay,... không có ai ở bên cạnh em cả... Nơi này thật sự khác xưa quá nhiều... Tử Thao, em sợ."

"Được, em đợi anh."

Đúng như trong dự tính, Trần Tử Thao vẫn rất quan tâm cô ta. Muốn trở lại nơi này đối với cô ta không hề khó, có ba mẹ nuôi trợ giúp, chẳng nhẽ không thể ở lại sao? Tất nhiên đó chỉ là cái cớ, cô ta hoàn toàn có thừa năng lực, nhưng vai tiểu bạch thỏ ngây thơ này mới chính là chiêu bài của cô ta. Càng ngây thơ ngốc nghếch mới đúng là gur của đàn ông, cô ta không tin Trần Tử Thao có thể khước từ mình. Quả nhiên, rất nhanh sau đã có người đến cô ta, sắp xếp một chút liền đưa cô ta đến khách sạn Gia Hào.
Vì sao lại là nơi này? Tất nhiên là nơi thường lưu đến của cô ta và Trần Tử Thao khi còn mặn nồng rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, Tiểu Khúc này thật sự muốn giữ Tử Thao lại đêm nay.

Trần Tử Thao thật sự xuất hiện. Chỉ đợi có vậy, Tiểu Khúc lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh, đôi tay mềm mại như răn khéo léo luồn ra phía sau, sau đó lập tức thu lại. Để cả người dựa vào Tử Thao.

"Thao, anh vẫn nhớ đến em..."

Trần Tử Thao mỉm cười, cả người cũng rất tự nhiên mà hỏi han, đồng thời tránh người qua một chút.

"Tại sao về lại không báo trước? Đồ ngốc nhà em."

"Em chính là muốn gây bất ngờ cho anh đó, nhưng mà... nơi này thật sự rất khác. Em sợ."

Một chiêu này của Tiểu Khúc thật sự rất hoàn hảo. Nói một hồi liền muốn kiên quyết chuyển đến biệt thự của Trần gia, còn nói vừa trở về muốn được ở bên cạnh Tử Thao.

"Tử Thao, người ta vừa trở về mà. Anh thật sự nỡ lòng để em ở khách sạn sao?"

Trần Tử Thao nghe cô ta nói vậy cũng không chút suy nghĩ liền đồng ý. Phân phó một chút, sau đó lập tức quay trở lại công ty.

"Tiểu Khúc ngoan trở về trước. Tối anh sẽ về sớm."

"Được nha, em đợi anh về."

Hừm, đúng như kế hoạch. Trần Tử Thao vừa rời đi, một link ảnh liền được gửi đến điện thoại. Nụ cười ngày càng đậm trên môi Tiểu Khúc, kịch hay trở vừa bắt đầu.

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ