Hàn Trân không nhận ra vẻ mặt ghen ghét của Tiểu Khúc. Ra vẻ cái gì ở đây cơ chứ, bộ mặt giả tạo của cô ta đã sớm bị Hàn Trân nhìn ra.
"Tử Thao, em muốn về Hàn gia. Đã lâu rồi em chưa về đó. Vả lại người bên đó cũng chưa biết em đang mang thai..." Hàn Trân nhìn sang Tiểu Khúc.
"Về chuyện kia, em chọn tin tưởng anh. Nếu không như vậy, khác gì biến Tiểu Khúc tiểu thư trở thành tiểu tam? Nếu là như vậy, Trần gia làm sao có thể đón tiếp một người DƠ BẨn như vậy?"
"Chị!" Tiểu Khúc thật sự tức giận rồi, vừa trở mặt liền nhận ra mình thất thố, vẻ mặt tức giận liền chuyển sang uỷ khuất "Tử Thao ca ca, người ta không phải như vậy mà... hức..."
Hàn Trân cũng không muốn tranh cãi nhiều với cô ta đành quay lại dặn dò quản gia" Nhiệm vụ của ông phải chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, đừng để Trần gia có vết nhơ bẩn nào."
Trần Tử Thao đích thân đưa Hàn Trân về Hàn gia, nhìn bọn họ rời khỏi Tiểu Khúc liền nổi điên. Tại sao, tại sao cô ta lại mang thai, cô ta là cái thá gì mà chiếm hết mọi thứ của cô. Nhìn sự quan tâm của Tử Thao dành cho Hàn Trân, Tiểu Khúc càng ghen tị, cô ta hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Hàn Trân. Không được, tất cả đều phải là của cô ta.
Tiếng điện thoại truyền đến tai của Hàn Huyền.
"Có chuyện gì?"
"Con mẹ nó, cô ta cùng Tử Thao đang về Hàn gia. Còn nữa, cô ta mang thai rồi."
"Cái gì? Cô ta mang thai?" Chiếc điện thoại trên tay Hàn Huyền bỗng nhiên bị siết chặt, mang thai, như vậy mà đã mang thai rồi sao. Làm cô ta tức chết mất
Trao đổi một hồi, tiếng mở cổng chào đón Hàn Trân cũng xuất hiện."Được, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho cô."
Cuộc giao dịch của Hàn Huyền và Tiểu Khúc là đôi bên cùng có lợi. Kẻ thù chung là Hàn Trân, hai người bọn họ mình như vậy mà lại không đối phó được với một Hàn Trân.
Chiếc xe đã dừng trước sảnh lớn, Hàn lão gia cùng mẹ kế và Hàn Huyền đã đứng đợi sẵn để chào đón Trần Tử Thao. Chỉ cần vừa xuất hiện, Hàn Huyền như nước chảy mà nũng nịu trước Trần Tử Thao.
"Anh đã lâu không đến thăm người ta đó nha, ưm làm người ta nhớ anh đến chết mất."
Hàn Trân nhìn điệu bộ hồ ly không khác gì năm đó mẹ cô ta quyến rũ bố cô. Một màn chán ghét lộ ra trước mặt như vậy làm bầu không khí có chút xấu hổ. Hàn Trân không lên tiếng, Hàn Huyền càng được đà mà thể hiện.
"Ưm, tối nay ở lại đi mà. Hàn Huyền đợi anh à nha."
Trần Tử Thao trước kia còn có chút hứng thú với Hàn Huyền, bây giờ để ý kĩ cô ta cũng không khác gì một con điếm. Lúc điều tra thông tin về Hàn gia cũng phát hiện được không ít thông tin thú vị của cô ta, đường đường là tiểu thư của Hàn gia mà cũng bị người khác chơi chán rồi. Lúc còn đi học thì thành tích vô cùng bết bát, ảnh của cô ta trong tay mấy thiếu gia khác cũng rất đặc sắc, chỉ cần thoát nhìn qua cũng khiến người ta đỏ mặt, ngượng ngùng. So sánh một chút với Hàn Trân, thật không dám nghĩ là cùng một gia tộc nuôi dưỡng lên. Nếu không vì nể mặt Hàn Trân, nay cả ngón tay cũng đừng hòng được chạm đến thay vì lẳng lơ như vậy.
Bà mẹ kế thấy sắc mặt Hàn lão gia có chút không vui liền nhắc nhở Hàn Huyền chú ý một chút, đương nhiên bà ta vẫn muốn Hàn Huyền thế chỗ Hàn Trân, có một đứa con rể ưu tú như vậy, xem ai dám xem thường mẹ con bà ta nữa. Xem ra bà ta cũng không ưa Hàn Trân là bao.
"Tử Thao, Hàn Trân, hai đứa đã lâu không trở về. Tối nay hãy dùng bữa ở đây đi." Hàn lão gia lên tiếng.
"Cha, con muốn ở lại đây một thời gian." Bàn tay nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng
"Con mang thai rồi."
Hàn Huyền dù đã biết trước thông tin này nhưng nhìn ánh mắt Tử Thao nhìn Hàn Trân thì độ ghen ghét càng lộ rõ.
"Haha, vậy đêm nay Hàn gia phải mở tiệc rồi." Trái ngược với sự vui vẻ của Hàn lão gia, hai mẹ con Hàn Huyền đều bực tức. Hừ, thật đáng ghét.
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...