Chap 35. Hàn Trân, bệnh viện

100 1 0
                                    

"Hửm? Cứu cô? Không phải Tiểu Khúc tiểu thư rất thích bị đàn ông chơi qua rồi quay lại sao? Tôi để đàn em mình thoả mãn cô. Sao? Không hài lòng ư?"

Tử Thao vắt chéo 2 chân nâng cằm cô ta lên hỏi. Đôi tay nhẹ nhàng bóp chặt lấy khuân mặt đã sớm sợ hãi, Tiểu Khúc nghe thấy lời này thì biết mình không còn chút hi vọng nào nữa rồi, nhưng không, cô ta không tin Trần Tử Thao bạc tình đến như vậy. Vẫn phải thử xem sao, cô ta dù sao cũng không muốn bị chơi đùa đến chết ở nơi này.

"Tử Thao, em không hiểu anh đang nói gì cả. Trước gì em chỉ yêu có mình anh. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy cơ chứ?" lại một màn trước mắt. Trần Tử Thao vung tay liền hất ngã cô ta.

"Nể tình trước đây, tôi cho cô thời gian quay trở về. Dùng mọi cách thuyết phục cô cha mang cổ phần ở Trần gia giao lại cho tôi. Bằng không, chậc chậc...mấy chiếc video này. Không cần tôi nói chắc cô sẽ hiểu chứ?" Âm thanh phát ra từ chiếc video rất phong phú, chỉ cần nghe qua âm thanh cũng biết là gì rồi, rất dễ khiến người ta đỏ mặt.

Bỗng nhiên Tiểu Khúc cười lớn "Trần Tử Thao, xem ra là anh đã biết tất cả?" Phủi tay vài cái, Tử Thao dửng dưng trả lời "Đúng là như vậy."

"Ha, vậy anh nghĩ ông ấy sẽ thật sự buông bỏ mọi thứ vì tôi sao? Căn bản trong mắt ông ấy không hề có tôi, ông ta chỉ xem tôi như một món đồ để kiếm lợi ích. Chuyền đi chuyền lại, chỉ cần có ai muốn tôi ông ta đều ném đi một cách không thương tiếc, tôi đã chán ghét cuộc sống này lắm rồi... haha." Cô ta thật sự giống như kẻ điên vậy.

"Cha cô, ông ấy thật sự yêu thương cô hơn những gì cô nghĩ đó. Nhìn xem?" Trần Tử Thao nhìn cô ta rồi đưa tay ra lệnh. Thuộc hạ đem đến trước mặt cho Tiểu Khúc một hình ảnh. Trong ảnh là thoả thuận hợp đồng vừa được kí kết.

"Cái gì... Ông ấy, ông ấy thật sự đồng ý cứu tôi sao? Đổi lại toàn bộ cổ phần của Trần gia. Không thể nào... Tôi không tin." Tiểu Khúc ngơ ngác, cha cô không phải là người dễ dàng từ bỏ quyền lực như vậy. Cổ phần của Trần gia, có ai lại không muốn có cơ chứ. Haha thật sự là như vậy sao, cô sắp được cứu ra khỏi này rồi. Ông ấy thật sự không bỏ mặc cô.

"Có lẽ ông ta sợ mất thể diện hoặc có thể không muốn giá cổ phiếu nhà cô giảm đi. Nói chung tôi không biết rõ lý do ông ta làm như vậy, nhưng chuyện đã thành, nhất định sẽ thả cô ra... Chuyện này coi như là cho cô một bài học, lúc trước. Ắt hẳn trước đây tôi đã nhắc nhở cô trách xa Hàn Trân ra, đúng chứ?"

"Anh thật sự yêu cô ta?"

Trần Tử Thao không trả lời, vẫn là câu hỏi này, trước giờ trong lòng anh vẫn chưa hề có đáp án. Cho đến tận ngày hôm nay.

"Mau đưa cô ta vào trong đi. Lát nữa sẽ có người đưa cô về."

Tiểu Khúc cũng không còn sức để tò mò đáp án nữa rồi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bị dẫn đến phòng bên cạnh. Để mặc Hàn Huyền vẫn đang còn nửa tỉnh nửa mê ở đó.

"Thiếu gia..." Thuộc hạ bên cạnh miệng ngập ngừng rút cục không biết có nên thông báo chuyện này không nữa.

"Nói!"

"Người bên kia nói đã tìm thấy thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đang ở trong bệnh viện, người của phu nhân và lão gia hiện đều ở đó rồi. Chúng ta nên làm tiếp theo..."

Ánh mắt Trần Tử Thao dường như bừng tỉnh, Hàn Trân, bệnh viện? Không thể nào.

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ