Một màn đổ máu như vậy, Trần Tử Thao cũng đích thân ra tay rồi. Người trong giới nghe tin một màn phong sát như vậy đều sợ hãi, kẻ thù của Trần gia không là ít, còn chưa kể những kẻ dòm ngó, mong hạ bệ được cả một đế chế lớn mạnh như vậy.
Những kẻ đứng trong bóng tối đều sợ hãi, một màn bày ra trước mắt chỉ muốn bảo toàn mạng sống là tốt nhất rồi. Nhưng không, Trần Tử Thao đi nước cờ này sớm đã có chuẩn bị, một quãng đường đi đến bệnh viện, mọi chuyện đã sớm được an bài rồi.
"Thiếu gia, đã bắt được người."
Người cần bắt đều đã bắt, cần đe doạ đều đã đe doạ. Không sớm thì muộn Trần Tử Thao cũng sớm bước vào hắc đạo rồi, nương tay là không thể nào.
Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, Hàn Huyền sau khi bị đám người thuộc hạ của Tử Thao chơi chán dường như đã phát điên, cô ta cứ điên điên rồ rồ mà nguyền rủa Hàn Trân, bị bỏ lại trong khu rừng đó, cũng không rõ cô ta dùng cách nào để quay trở lại Hàn gia.
Phía trước của Hàn gia, người của Tử Thao đã sớm bao vây tứ phía, thật sự cũng không cần tốn công như vậy, một lão già ham sống sợ chết như Hàn lão gia, dù có quỳ xuống xin tha. Ông ta cũng sẵn sàng đồng ý.
" Nhạc phụ đại nhân, tôi đến đây để thanh toán nợ cũ... " Tử Thao ngồi vắt chéo chân trông rất nhàn dỗi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khiếp đảm của Hàn lão gia cùng mẹ kế của Hàn Trân.
"Tử Thao, chúng ta... chúng ta có thể làm gì khiến con tức giận cơ chứ... Hàn Trân, Hàn Trân cũng là con gái ta mà."Hàn lão gia sớm đã lạnh run người, nghĩ tưởng Tử Thao sẽ niệm tình mà tha cho một mạng. Không ngờ cậu ta lại tuyệt tình như vậy
Tử Thao ung dung ngồi đối diện bỗng cười lớn, ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ, chán ghét."Con gái cưng Hàn Huyền của các người, tôi chưa từng chơi qua. Cô ta như vậy mà cả gan lại dám bán thông tin mật của công ty ra bên ngoài? Chậc chậc, Hàn phu nhân. Tôi gọi bà một tiếng mẹ vợ cũng quá kinh tởm rồi, dạy dỗ ra một đứa con biết rên rỉ dưới thân đàn ông như vậy quả là không tồi, hạ tiện."
Thuộc hạ phía sau liền tiến lây đưa cho bà ta một file video cùng sấp ảnh rất chân thực, nội dung bên trong cũng không cần nhắc đến nữa...
"Trần Tử Thao, cậu dám đụng đến Hàn Huyền, aaaaaaa... Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho Hàn Huyền, con gái... con gái của chúng ta..." Nhìn thấy mấy tấm ảnh kia bà ta khóc rống lên, thật sự rất mất mặt mũi. Bà ta quay sang kéo tay Hàn lão gia, sự nhục nhã này bà ta không muốn có, dù sao nửa đời còn lại của bà ta còn phải xem Hàn Huyền có được gả vào hào môn hay không. Nếu để lộ ra bên ngoài thì còn gì nữa cơ chứ. Bà ta không can tâm chút nào "Hàn Trân, Hàn Trân, nhất định là do cô ta tìm người hãm hại con gái mình. Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho Hàn Huyền."
"Ha, nếu tôi lập tức giết chết các người. Bà nghĩ xem Hàn Trân có rơi một giọt nước mắt nào không? Cô ấy hận các người còn không đủ kia mà!" Tử Thao còn chưa kịp nói xong bỗng một tiếng bốp vang lên
Hàn lão gia tức giận mà tát bà ta một cái."Câm miệng, cút ngay cho ta. Loại con gái ngoan mà bà dậy dỗ đó sao. Lập tức cút khỏi Hàn gia cho ta, ta không thể nào có một đứa con gái lẳng lơ như vậy được!!!"
Ông ta rõ ràng là đang mượn cớ để cắt đứt quan hệ, hòng mong trốn tội. Mọi chuyện đều do Hàn Huyền gây ra, ông ta muốn vứt là vứt. Không hề vướng bận chút nào.
Bỗng Hàn Huyền từ đâu bước đến, hét lên một tiếng sau đó cầm con dao rút ra, đâm trực tiếp vào người Hàn lão gia. Cô ta thật sự điên rồi.
"Tên chó má nhà ông, người như ông cũng xứng đáng làm cha sao? không phải ông bảo tôi đi quyến rũ người khác để chiếm thông tin sao? Suốt những tháng ngày ở Hàn gia, đến người làm còn kinh thường mẹ con tôi... Mẹ kiếp, ông đi chết đi..." Cô ta nói rất nhiều, dường như cũng chịu rất nhiều ấm ức, cứ một lời nói ra là một mũi dao hướng về ông ta. Không ai can ngăn, lúc mọi chuyện im ắng, người ta cũng không còn nghe tiếng hét cầu cứu của Hàn lão gia nữa rồi.
Dưới sàn ngà cẩm thạch, mùi máu bốc lên một mùi rất tanh. Mẹ của Hàn Huyền không chịu nổi cảnh này mà đã sớm ngất xỉu từ lâu. Hàn Huyền dừng tay, vứt con dao sang một bên, ngoảnh mặt lại nhìn Trần Tử Thao.
"Bắt tôi đi, tha cho bà ấy. Một đời dính phải một tên cặn bã như ông ta khiến bà ấy cũng đủ khổ rồi."
Nhìn cô ta lụy xơ bên một xác người mà có thể nói ra những câu như vậy, xem ra vẫn còn tỉnh táo
Trần Tử Thao không đáp lời cô ta, cứ để thuộc hạ dẫn cô ra đi như vậy."Trần Tử Thao, anh nghĩ anh thắng rồi sao? Không đâu, Hàn Trân nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Anh sẽ đau khổ, bở vì tôi biết, anh đã sớm yêu chị ra rồi, haha"
Tử Thao vẫn ngồi lặng yên ở đó. Anh, yêu Hàn Trân thật sao?
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Historia CortaCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...