Chap 18. Mảnh kí ức

78 3 0
                                    

Huynh, Trần Tử Thao. Nhất định sẽ cưới Hàn Trân về làm vợ, mãi mãi không để muội chịu tổn thương!
Hình như đó đã là câu nói của rất nhiều năm về trước rồi. Tử Thao của cô cũng biến mất rồi. Lúc đó Hàn phu nhân còn sống, có mối quan hệ tỷ muội vô cùng tốt đẹp với Trần phu nhân hiện giờ. Cả hai đều là tiểu thư của danh gia vọng tộc, vốn là cùng nhau gả vào hào môn, cùng nhau trở thành tỷ muội tốt. Cứ như vậy đến khi Hàn Trân và Trần Tử Thao ra đời.

Anh lớn hơn cô hai tuổi, từ lúc cô mới ra đời, Trần Tử Thao đã được mẹ dẫn đến Hàn gia thăm cô. Lần đầu tiên gặp Hàn Trân, Trần Tử Thao phiên bản hai tuổi rưỡi đã thốt lên rằng: " Hàn Trân thật xấu! " dường như Hàn Trân lúc đó nghe được bản thân bị chê xấu xí đã gào lên khóc rất to, dỗ thế nào cũng không ngừng lại được, mãi đến khi Tử Thao bước đến bên cạnh xoa xoa cái trán bé xíu của cô, khen cô rất xinh đẹp. Lúc đó Hàn Trân mới nín khóc, quay ra nhìn Tử Thao rất vui, cái miệng nhỏ cứ phát ra tiếng cười rất vui tai, còn đòi Tử Thao bế cô. Tử Thao lúc đó còn rất nhỏ, muốn bế em gái dường như là không thể nào, cuối cùng anh chỉ có cách cùng chui vào nôi em bé, nằm ôm cô ngủ. Sau lần đó, Tử Thao thật sự đã bị Trần phu nhân phê bình rất nghiêm khắc ngay trước mặt Hàn phu nhân.

"Muội xem, hai đứa bé này thật có duyên " Hàn phu nhân ngắm nhìn Tử Thao, đôi mắt tinh anh như vậy, sau này nhất định sẽ có thể trở thành nhân tài kiệt suất. " Nếu thật sự hai đứa có thể trở thành thanh mai chúc mã thì thật xứng đôi."

Chính vì câu nói này mà Hàn Trân và Trần Tử Thao ngày bé đã rất thân thiết với nhau. Cứ có thời gian rảnh là cả hai phu nhân đều dẫ theo hai đứa trẻ đi chơi. Lúc đó, dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hàn Trân.

Lúc đó gia đình cô còn hạnh phúc, cô có mẹ quan tâm dịu hiền ở bên cạnh, nhận đủ mọi sự chiều chuộng, còn có một Tử Thao ca ca bên cạnh. Lúc đó Hàn Trân còn dương dương tự đắc rằng cô là đại tiểu thư của Hàn gia, sau này sẽ trở thành phu nhân của Trần Tử Thao. Tuổi thơ của Hàn Trân luôn là một màu hồng, cô cứ an nhiên vui vẻ như vậy mà trưởng thành.

Nhưng rồi Hàn gia xảy ra chuyện, mẹ đột nhiên rời bỏ cô. Chưa đầy một năm sau cha liền có người đàn bà mới, còn sinh thêm cho cô một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Tử Thao vì đi tham gia khoá học đặc biệt bồi dưỡng nhân tài mà không còn ở bên cạnh cô, mọi liên lạc đều trở nên khó khăn, lúc đầu cô như muốn bỏ tất cả để đến Trần gia, nhưng một Hàn Trân lúc ấy. Điều đó là không thể nào, cô của lúc đó đã nhận ra mọi chuyện, không được từ bỏ. Nhất định phải ở lại để báo thù cho mẹ, từ một nàng công chúa mà Hàn Trân biến thành một con người hoàn toàn khác. Hàn gia vì sự ra đi của mẹ cô mà su sút mất một thời gian, đến khi có thể khôi phục lại thì đã qua mất thời hưng thịnh vốn có. Còn về Hàn Trân, số cổ phiếu và tài sản của menđều được chuyển nhượng sang tên cô. Cứ như vậy mà tất cả mọi người cứ dần dần đều rời bỏ cô.

...Nhất định sẽ cưới Hàn Trân về làm vợ...

Qua nhiều năm như vậy rồi, cô hình như vẫn còn lưu giữ lại một chút kí ức của thời non trẻ ấy, còn anh ta, một chút cũng không nhận ra cô, hoàn toàn quên sạch đi khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Một lời đã định là như vậy sao? Cả hai đều trưởng thành, đều gắng vánh trên vai những trọng trách và mục tiêu của bản thân. Trần Tử Thao trở nên đào hoa, phong lưu không còn là một Trần Tử Thao biết quan tâm che chở như trước, Hàn Trân cũng không còn mãi là một cô công chúa được người ta yêu thương mãi.

Mặc dù Hàn phu nhân trước khi qua đời đã phân phó và gửi gắm Hàn Trân cho Trần phu nhân nhưng cô vẫn luôn từ chối sự giúp đỡ của Trần gia, từ khi rời bỏ Hàn gia để sang Anh du hoc cô tất cả đều là nhờ năng lực của bản thân mà dành lấy. Từng chút một mà đến ngày trở về tiếp nhận khối gia sản mà mẹ cô để lại.

Nhưng trong di chúc, Hàn phu nhân đã chỉ định đích danh cô phải kết hôn với Trần Tử Thao mới có đủ quyền hành để tiếp nhận toàn bộ tài sản trên. Nếu không tất cả sẽ đóng băng và sau đó được chuyển đều cho nhân vân trong công ty.

Trần Tử Thao? Nhiều năm như vậy rồi, hắn trưởng thành cô cũng vậy. Chẳng qua chỉ là một câu nói vu vơ hồi nhỏ, nhưng cuối cùng hai người vẫn thành vợ chồng. Ông trời ơi, đây thật sự là tạo hoá trêu đùa rồi.

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ