Chap 23. Chúng ta hẹn hò đi

79 1 0
                                    

Thật sự là trái tim của Hàn Trân đã rung động rồi sao? Nhiều năm như vậy, cho dù có bất kì người nào muốn yêu thương cô, chăm sóc cho cô, cô đều xem đó là điều mà mọi người nên làm. Bởi vì ai đối xử tốt với cô, cô nhất định cũng sẽ thành tâm mà che chở, bảo bọc cho cô. Duy nhất chỉ có điều, ở Trần Tử Thao, có một điều gì đó thật sự rất lạ.

Mỗi khi nhìn thấy anh ta, Hàn Trân đều vô thức khẽ mỉm cười đôi chút, mỗi lần cùng anh phát sinh quan hệ kia Hàn Trân đều thuận theo, không còn gò bó như trước. Trái tim này cũng dần ấm áp hơn khi nghĩ đến Trần Tử Thao. Hàn Trân như vậy, là thật sự biết yêu rồi sao?

"Hàn Trân, chúng ta hẹn hò đi." Hàn Tử Thao dùng đôi tay to lớn ấy nâng toàn bộ cơ thể Hàn Trân vào lòng mà hỏi.

"Hả?" Hẹn hò? Là thật sao, như vậy là anh ta đang tỏ tình với mình sao? Trái tim của Hàn Trân thật sự đã rung lên một hồi rồi.

Khuân mặt đáng yêu như vậy tất cả đều thu gọn vào mắt của Trần Tử Thao, thật sự là quá đáng yêu rồi. Chuyện nên làm cũng đã làm, chỉ một câu nói đơn giản như vậy mà cũng khiến Hàn Trân trở nên ngốc nghếch đến mức ngơ luôn rồi.

"Hàn Trân, em nghĩ mà xem, chúng ta đã là vợ chồng, cơm cũng sắp nấu thành cháo luôn rồi. Chậc, hẹn hò là điều nên làm... Cơ mà nếu em không đồng ý..."

"Tôi lập tức có thể hành hạ em đến chiều!"

"Anh, vô sỉ." Hàn Trân nhìn bản mặt ức người quá đáng của Trần Tử Thao thật sự rất muốn đấm người. Giãy giụa một hồi lâu vẫn không thoát nổi vòng tay của anh. Ngược lại cái miệng nhỏ còn bị người ta ăn sạch, so với Tử Thao thì Hàn Trân thật giống như một con thỏ non để tùy ý sói xám làm thịt vậy, trông rất đáng thương.

Hai chiếc lưỡi dây dưa, hoà quyện vào nhau một lúc lâu sau, Trần Tử Thao mới chịu buông Hàn Trân ra
"Thế nào phu nhân, em sẽ hẹn hò với anh chứ?"

"Trần Tử Thao... Ưm...ưm."

Còn nữa, cô thật sự rất đáng chết. Ngoài bố mẹ và các bậc trưởng bối, chưa ai trong thành phố này dám mặt đối mặt mà gọi thẳng tên anh như vậy cả. Đám phụ nữ khác luôn kêu anh một cách đầy yêu kiều, quyến rũ. Riêng cô, chỉ có Hàn Trân là dám kêu cái tên Trần Tử Thao này một cách đầy thuận miệng như vậy. Không những vậy còn mở miệng ra là mắng người nữa, được lắm. Anh đây hôm nay nhất định phải bỏ được cái tật xấu này của cô mới được.

Động tác cực kì thuần thục, Trần Tử Thao thuận thế đặt Hàn Trân xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay nâng gáy cô lên, một lần nữa thăm dò chiếc miệng nhỏ xinh, tinh hoa mật ngọt của cô đều đã bị anh rút sạch rồi. Tay còn lại cũng thừa thế mà xông lên, xuyên qua lớp vải mỏng bên ngoài mà tiến đến vùng ngực của Hàn Trân, cánh tay dùng lực vừa phải mà xoa bóp.

Một màn như vậy nhìn có chút quen mắt, không đúng. Không phải anh ta vừa hành hạ mình suốt cả ngày sao? Như vậy thật giống khúc dạo đầu, tên chết dẫm kia, dấu tích lưu lại trên người cô vẫn còn sau trận hoan ái chưa mà hắn lại muốn tiếp tục ư, thật đáng chết. Nhưng mà so với suy nghĩ kháng cự ở bên trong thì bên ngoài cô thất bại thảm hại, hoàn toàn để Trần Tử Thao chén sạch sẽ. Một lần nữa
Y phục cũng thì thế mà một lần nữa bị vứt tung lên trên sàn nhà. Lần này, Tử Thao thật sự rất nhẹ nhàng, để cho Hàn Trân cảm nhận được toàn bộ khoái cảm, từng tiếng rên nghị hoặc càng khiến anh muốn cô điên cuồng hơn.

"Hàn Trân, ngoan. Gọi anh là Tử Thao."

Trong con sóng triền miên của cuộc hoan án, Hàn Trân tất cả đều bị thu phục, chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo lời yêu cầu của Tử Thao

"Ưm... ưm... Tử... Thao."

Động tác lúc này có chút nhanh hơn chút, ham muốn càng dồn dập càng làm cơ thể Hàn Trân phải đón nhận nhiều hơn, từng cơn sóng như vậy mà đập vào nơi sâu nhất của cô.

"Hửm, là gì cơ?"

Tử Thao nhìn cái miệng nhỏ rên rỉ phát ra âm thanh mê người như vậy, không chỉ ham muốn thêm mà còn muốn trêu chọc cô thêm một chút. Hàn Trân, thật sự quá đáng yêu rồi.

"Tử Thao, ưmmm..."

Thật ngoan, so với bộ dạng mắng người thì Hàn Trân lúc này mới đúng là mê người hơn hẳn. " Vậy thì, Hàn Trân. Chúng ta hẹn hò đi, anh đây là nghiêm túc muốn hẹn hò với Hàn tiểu thư em! "

"Tử Thao, ừm. Chúng ta hẹn hò đi."

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ