Chap 24. Đã từng

64 1 0
                                    

Hẹn hò? Hình như là rất vui vẻ thì phải, Hàn Trân trải qua một màn kích tình với Trần Tử Thao như vậy, trái tim thiếu nữ vốn dĩ chỉ muốn trả thù cho mẹ, bây giờ đã hoá màu hồng rất tươi rồi.

Từ lúc rời bỏ Hàn gia, Hàn Trân chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình của riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ có một bờ vai vững chắc thay cô gồng gánh cả bầu trời kia. Nhưng tất cả đều thay đổi khi cô gặp Tử Thao, cô thừa nhận. Anh rất đào hoa, đôi khi thật sự sống rất buông thả, phóng túng. Đã từng có một Trần Tử Thao thay phụ nữ nhanh hơn cả cách anh thay xe.

"Một đêm, hợp đồng đóng phim với đạo diễn nổi tiếng hay biệt thự ven biển tùy cô lựa chọn."

Nhưng đó không phải là tất cả, Trần Tử Thao là hình mẫu trong mơ của vô số cô gái. Nói vẻ ngoài thì nếu không phải trâm anh phế phiệt thì với nhan sắc như vậy cũng hoàn toàn có thể kiếm ra tiền, thân hình thì cực phẩm, riêng khoảng giường chiếu thì đừng bàn đến nữa. Rất biết hành hạ con gái nhà người ta nhưng chưa bao giờ để lại hậu quả.

Luận về gia thế, người ở thành phố này khi nhắc đến Trần gia vẫn là câu nói " Hổ phụ sinh hổ tử " trong giới kinh tế của thời Trần lão gia đã như cuồng phong mà càn quét, đến khi Trần Tử Thao một tay nắm quyền điều hành đã khiến biết bao người phải công nhận tài năng của mình. Tuy vậy vẫn có một số người, một số tổ chức xem Tử Thao như là cái gai trong mắt vậy, khi bạn thành công ắt hẳn có nhiều kẻ thù. Hàn Trân đã từng thấy một vết sẹo trên lưng của anh, hoá ra sự ra đời của nó thật sự rất đáng sợ. Trần Tử Thao hoá ra có vô số kẻ thù muốn nắm vào mình, rất nhiều kẻ trong số đó đã từng thuê người ám sát anh, anh không thành.

"Tử Thao, đợi em giải quyết xong một số chuyện rồi chúng ra sẽ đi du lịch nhé?"

"Được, nghe em hết."

....

"Tử Thao, anh nhất định không được phụ em. Con người em, yêu hận rất rõ ràng. Nếu anh dám phụ em, đừng bao giờ mong em tha thứ cho anh."

"Được, nghe em hết."

....

"Tử Thao, chúng ta sinh em bé đi"

"Hàn Trân, em nói lời giữ lời. Anh, nhất định tận tâm hết sức giúp em tạo ra bảo bảo."

Những ngày đó, thật sự rất hạnh phúc, nụ cười trên môi Hàn Trân có thể khiến con người ta si mê không nỡ rời đi chút nào. Từng ngày hạnh phúc như vậy, cô đắm chìm trong tình yêu của mình gần như đã sắp quên đi tất cả những những gì mà họ nợ cô thì phải. Có một lần, Hàn Trân đã thật sự mong muốn rằng, cô chỉ cần an nhiên sống hạnh phúc qua ngày như vậy, tất cả những mối thù kia, cô sắp có thể bỏ qua tất cả rồi.

Mỗi sáng tỉnh dậy đều được đối phương ôm trọn vào lòng, không nỡ rời xa chút nhau chút nào. Những lần hôn, chiếc ôm, những buổi hẹn hò. Dưới cánh đồng hoa oải hương, Tử Thao đã từng thề rằng nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để Hàn Trân chịu bất kì thương tổn nào.

Cô và Trần Tử Thao đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy. Ngay cả một sinh linh sắp có linh hồn cũng đã từng là của Hàn Trân, cô thật sự đã từng có một đứa bé của riêng mình.

Nhưng ông trời trêu đùa lòng người, đáng tiếc thay tất cả chỉ là đã từng...

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ