Âm thanh hoan ái trong phòng ngày càng quyết liệt hơn. Thân thể của Hàn Trân di chuyển theo từng động tác của anh, cứ mỗi lần mà anh tiến vào cô đều cảm thấy vô cùng khác lạ, những âm thanh khiêu gợi cũng không ngừng bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Trên sàn phòng tắm, nước văng tung toé, anh vốn định đưa cô ra phòng ngủ. Nhưng không, làm ở đây có vẻ khiến cả hai càng thêm kích thích hơn. Hàn Trân hai mắt mơ màng chỉ biết bám víu rồi ôm chặt lấy cổ Tử Thao, từng cú nhấp hông của anh làm cô bị dồn sát vào bức tường kính, lạnh biết bao nhiêu.
"A...ứm... Dật... ưm... ha... ưm... Dật, dừng lại đi anh." Cô cố gắng cầu xin, căn bản sức lực đàn ông lớn như vậy, cô không thể nào tiếp nhận nổi.
"Chưa được." Thần Dật nghe thấy vậy càng động eo nhanh hơn, thứ đó cứ liên tục ra vào bên trong Hàn Trân, cuối cùng thì anh cũng gầm lên một tiếng rồi phóng thích thứ đó vào trong cô. Hàn Trân suýt nữa thì đã rơi xuống, may mà có bàn tay rắn chắc của anh đỡ lại.
"Em mệt lắm sao?"
"Ưm... anh mau lôi nó ra đi..." cô cố gắng đẩy người anh ra xa hơn, vừa xong rồi nhưng anh vẫn bế cô lên, không những vậy còn dường như chưa có ý định dừng lại. Đúng là như vậy, Tử Thao đang muốn trêu chọc cô. Không phải lúc nãy có bao nhiêu can đảm quyến rũ anh sao? Giờ biến đi đâu hết rồi vậy, không được. Anh nhất định còn muốn thêm, nhìn khuân mặt kích tình của cô, còn cả cái miệng như muốn thôi miên người khác nữa.
"Được, chúng ta đổi vị trí."
Anh bế xốc cô lên, đi chậm rãi từng bước, từng bước về phía giường ngủ.
"Aaa... ưm... khó chịu lắm... thả em... ra... ha... thật sự không nổi nữa đâu... hứm..." Mỗi bước đi của anh đều làm thứ đó vào sâu bên trong Hàn Trân hơn, hơn nữa vậy anh còn cố tình hạ eo cô xuống, bắt cô phải tiếp nhận nhiều hơn nữa. Thứ đó, sao lại lớn hơn nữa rồi, càng vào sâu bên trong, nó lại càng lớn đến doạ người khác. Hàn Trân khó nhọc lắm mới giữ cho bản thân không trượt ngã, ngược lại ai đó lại vô cùng thoả mãn với tình hình hiện tại.
Nằm xuống giường lớn, anh tự để cô ngồi lên phía trên, còn bản thân chống hai tay để thẳng mặt đối diện với cô. Trêu chọc cô một chút cũng vui mà, nhìn khuân mặt đang vừa giằng xé giữa hưởng thụ và ngại ngùng. Anh nhịn không nổi mà lại hôn lên môi cô, chiếc lưỡi cũng nhanh nhẹn mà tiến vào bên tronh. Có bao nhiêu mật ngọt đều bị anh rút sạch, cánh tay còn lại cũng không an phận mà rình mò khắp cô thể cô, cuối cùng thì dừng lại ở phần ngực nảy nở. Thật là khiến người ta khiến điên mà, tại sao lại có cơ thể mẫn cảm như vậy cơ chứ, mỗi lần anh chạm vào cơ thể Hàn Trân, cô đều không tự chủ được mà âm ư lên những âm thanh khoái lạc.
Lúc dừng lại, nụ hôn ban nãy vẫn còn lưu lại cả vết cắn của anh. Tử Thao tự hài lòng với tác phẩm của mình, tạm để cho cô nghỉ ngơi, anh kéo cô ra khỏi thứ " quái vật " đó, ôm ấp cô trong lòng, để cô nằm phía trên mà tuỳ ý đùa nghịch.
"Hàn Trân, nếu em tự mình duy chuyển rồi làm anh thoả mãn. Tất cả sẽ dừng lại, rất sớm mà thôi..." anh cố tình thủ thỉ vào vành tai cô, Tử Thao biết rõ đây là điểm nhạy cảm của Hàn Trân, nghe mấy lời dâm đãng này càng khiến nó đỏ lựng lên. "Còn nếu không... anh sẽ tiếp tục. Đến khi nào em thiếp đi nhé?"
"Anh..."
"Thế nào hửm?" nhìn khuân mặt cắn răng khó chịu của Hàn Trân, phụng phịu làm nũng với mình sao? A, thật là. Anh còn chưa để cô suy nghĩ liền đưa tay để cô ngồi lên phía trên. Hàn Trân xấu hổ còn không dám quay lại nhìn thứ đó.
"Ha, xấu hổ sao? Em chắc là bản thân mình có thể tự đưa nó vào đấy chứ?" lại trêu chọc cô, chỉ cần nhìn thấy khuân mặt này cũng đủ làm anh vui vẻ rồi. Thứ đó căn bản với sức lực của Hàn Trân tự giải quyết thì vô cùng khó khăn, cô đang loay hoay tìm cách để tiến vào thì...
"Ha, ưmmm... đau.... sâu quá rồi. Thả ra..."
Anh tự mình nhấn phần eo của cô xuống, kết quả thứ đó thật sự đã vào bên trong của Hàn Trân, thứ nước bên trong cũng không ngừng ồ ạt chảy ra.
"Mẹ kiếp, không phải đã làm đủ rồi sao? Sao vẫn còn chặt như vậy? Em muốn kẹp chết tôi à?"
Hàn Trân thở gấp từng nhịp, cánh tay rắn chắc của Tử Thao ép chặt thân hình cô xuống phía dưới. Bắt cô đón nhận toàn bộ thứ khổng lồ đó. Cả người cô run lên từng hồi, Tử Thao cũng không cho cô lấy một phút nghỉ ngơi.
"Tự em di chuyển đi?"
Hàn Trân khó nhọc lắm mới tự mình lên xuống được, cứ mỗi lần như vậy cô đều khiến cho Tử Thao cắn chặt răng vì phấn kích. Nếu anh còn thật sự hành hạ cô nữa, không biết hậu quả sẽ như thế nào, Tử Thao bên dưới dùng cánh tay mình không ngừng chà xát vào vùng ngực, sau đó lại chuyển qua eo rồi đến hông. Cứ như vậy, đến lúc Hàn Trân sắp không chịu nổi nữa.
"Tử Thao, em sắp.... sắp không được rồi... em muốn ra... ưm."
Đúng là điên thật rồi mà, anh lật ngược cô lại, ép cô nằm xuống bên dưới mình.
"Hàn Trân, anh cũng vậy. Cùng ra đi."
Tử Thao động thân đâm thật mạnh vào bên trong. Chạm đến tận phần sâu nhất của Hàn Trân, cả hai đều bị cơn khoái cảm làm cho lu mờ lí trí. Cả hai đều ôm chặt lấy nhau, cùng nhau đón nhận tình yêu của đối phương.
"Hàn Trân, anh yêu em... hưm a."
"Aaa, ưm... em cũng vậy. Tử Thao em cũng yêu anh."
Có trời mới biết cả hai đều dành cho đối phương những thứ tình cảm sâu nặng nhất. Những việc Tử Thao làm vì cô, cô đều biết rõ. Chẳng qua Hàn Trân cũng chỉ là nhút nhát muốn trốn tránh thực tại, không dám đối diện với anh. Giữa bọn họ lúc này chỉ còn lại tình yêu trân quý nhất dành cho đối phương mà thôi.
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...