Chap 30. Trần phu nhân

61 1 0
                                    

Bữa tiệc gia đình diễn ra nhanh chóng, Hàn Trân vì mang thai nên cơ thể có chút khó chịu nên đành rời đi trước, mọi chuyện diễn ra ở Hàn gia vẫn bình thường, nhưng ở Trần gia, sóng gió lại không ngừng xuất hiện.

Trần phu nhân khi nghe tin Hàn Trân mang thai liền đích thân về nước, đứa con dâu bà ưng mắt ngay từ hồi nhỏ này, thật sự là quá tuyệt vời rồi. Lẽ ra lịch đã được chuẩn bị trước nhưng lí do thời tiết nên đã rời lịch sang tháng sau, nhưng như vậy là quá lâu. Lần này Trần phu nhân đích thân về nước, đứa cháu này. Bà đã mong chờ từ lâu rồi.

Cánh cổng Trần gia mở ra, quản gia và người làm đều hoảng hốt, không phải phu nhân tháng sau mới về sau. Chuyện này thật sự quá đột ngột.

Trước sảnh lớn, người làm xếp thành 2 hàng lớn. Trần phu nhân bước vào liền cung kính chào đón " Chào mừng phu nhân trở về ". Quản gia liền tức tốc giải thích vì lỗi bản thân mà chưa chuẩn bị tốt nhất, mong phu nhân tha lỗi. Sự quý phái toát ra vì Trần phu nhân đều là con cái hào môn, bà đã nhiều năm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng những người phụ nữ quyền lực có sức ảnh lớn nhất.

Tất nhiên bà không vì chuyện này mà nổi giận. Phân phó một chút, sau đó cùng quản gia vào phòng sách. Mặc dù tình hình trong gia tộc bà vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đứa con trai này luôn khiến bà vừa lo lắng vừa hãnh diện. Sinh ra người nối tiếp danh giá cho Trần gia là một người ưu tú như vậy, bà hẳn là được rất nhiều người nể trọng. Nhưng đứa con này, bản lĩnh có thừa nhưng vẫn không khiến bà có thể an tâm. Trước khi hôn sự của Trần Tử Thao và Hàn Trân, bà đã từng căn dặn Tử Thao.

"Những lần chơi bời trước kia mẹ đều có thể bỏ qua cho con. Nhưng gia tộc này nhất định sẽ không có chuyện li hôn, mẹ tin Hàn Trân đứa con dâu này sẽ khiến mẹ hài lòng."

Lời nói rõ ràng như vậy tức là bà đã đứng về phía Hàn Trân, những tình nhân trước kia của Tử Thao cũng không hẳn là không cố tình cách tiếp xúc để lấy lòng Trần phu nhân, nhưng tất cả đều bị từ chối. Vì bà biết rằng, Trần gia nhất định sẽ không nhận con dâu như vậy. Hàn Trân từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành, trải qua từng giai đoạn đều khiến bà rất hài lòng, ưng ý. Gia tộc họ Trần là gia tộc danh giá, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến vô số các hoạt động khác. Chưa kể Tử Thao còn là người thừa kế hợp pháp duy nhất sau Trần lão gia, chuyện li hôn là không thể nào, tất nhiên sự gò bó ép buộc này tất cả đều là vì hào quang hưng thịnh của gia tộc. Bà biết Hàn Trân vốn là một cô con dâu tốt nên không hề nhắc chuyện này với cô nên chỉ âm thầm căn dặn đứa con trai của mình.

"Tôi muốn biết tình hình ở đây." Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tấm ảnh cưới của Hàn Trân và con trai. Thật xứng đôi vừa lứa.

Quản gia chỉnh kính, nghiêm túc thông báo từng việc một cho Trần phu nhân "Phu nhân, tuy nhiên. Tiểu Khúc tiểu thư đã quay lại, hiện tại đang nghỉ ngơi tại biệt thự này... Là Hàn Trân thiếu phu nhân căn dặn tôi tiếp đón cô ấy thật tốt..."

"Nhất định không được để Trần gia bẽ mặt vì tiếp đón khách không tốt."

"Ồ, cô ta như vậy mà đang ở đây? Nhớ không nhầm thì hình như đã từng qua lại với Tử Thao?"

"Vâng thưa phu nhân, trước đây đúng là có qua lại." Quản gia vẫn cung kính như vậy

Có trời mới biết Tiểu Khúc cô ta vừa nổi điên với người làm lên như thế nào.

"Một đám các ngu xuẩn các người. Trần phu nhân đã về đến biệt thự tại sao lại không thông báo cho ta biết. Phế vật, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tức chết ta mất."

Hoá ra, quản gia sắp xếp cho cô ta ở tầng 5 của biệt thự. Tầng này đúng như lời phân phó của Hàn Trân, là tầng để đón tiếp khách quý. Việc phu nhân quay trở về đều khiến mọi người ngạc nhiên, cũng thật sự không để tâm đến cô ta. Tiểu Khúc vừa mắng vừa tiện tay tát vào mặt một người làm đang cúi mình, cảnh này vừa hay bị quản gia bắt gặp.

Cô ta thừa biết quản gia là người của Hàn Trân, vốn dĩ muốn mua chuộc để lại ấn tượng tốt nhưng xem ra không cần nữa rồi.

"Quản gia, ông đến thật đúng lúc. Mau đuổi việc hết đám người vô tích sự này đi." Cô ta vừa nói vừa day day cổ tay, cái tát vừa nãy không hề nhẹ. Như vậy mà khiến người làm kia ngã ra đất, nước mắt rơi lã chã, chỉ vừa biết ôm mặt vừa lắc đầu nhìn quản gia mong ông ấy giúp mình.

"Tiểu Khúc tiểu thư, mong cô đừng vượt quá bổn phận của mình. Chuyện phân phó người làm trong nhà đều do tôi phụ trách..."

"Oh, ông như vậy là muốn chống đối lại tôi sao? Chẳng nhẽ ông không biết tôi là ai sao? Thức thời một chút thì nên sớm nhận ra ai mới là nữ chủ nhân thật sự của Trần gia này. Đến khi đó, nếu hài lòng tôi còn có thể giữ ông lại, còn không, cùng đám người kia biến khỏi đây đi."

Tiểu Khúc ngay hiện tại mới đúng là bản chất của cô ta độc ác của cô ta, còn trước mặt Tử Thao, tất cả chỉ đều là một lớp mặt nạ tiểu bạch thỏ hoàn mĩ.

"Tôi là quản gia của Trần gia, đã được đích thân Hàn Trân thiếu phu nhân ủy quyền trông coi và phân phó người làm. Chuyện này thật sự không khiến người ngoài như Tiểu Khúc tiểu thư có thể xen vào."

"Ông, được. Các người đợi đấy, đợi Tử Thao về, tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ." Cô ta tức giận thật rồi, ngay cả quản gia cũng đứng về phía Hàn Trân " Lượt tức cút hết ra ngoài cho tôi "

"Phu nhân." quản gia cung kính. Vừa nghe thấy một tiếng này đã khiến Tiểu Khúc như bị điểm huyệt, tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây, không phải đang ở sảnh chính sao. Chẳng nhẽ một màn vừa rồi của cô ta đều bị nhìn thấy hết rồi sao, không được, tuyệt đối không được. Cô ta còn đang định chuẩn bị thật kĩ để xuống gặp bà này, tại sao lại bị bắt gặp như vậy. Thật khiến cô ta điên mất.

"Phu nhân..."

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ