Chap 47. Bom

81 2 0
                                    

Hàn Trân trong cơn mơ màng bị bọn đàn em dẫn sang căn phòng của lão Phi. Cô mơ hồ nghe được những âm thanh lớn chói tai phía bên ngoài, ở trong này không khí ngày càng ngột ngạt, nhìn sắc mặt lão ta đã chẳng còn chút gì hung hăng như bình thường nữa rồi.

"Tên điên đó định giết hết người ở đây sao. Mẹ kiếp đúng là điên rồi mà." lão ta không nhịn được mà cầm chai bia ném vào nền nhà. Tình hình của Hàn Trân ngày càng tệ, khuân mặt cô đã ửng hồng lắm rồi, càng nhìn càng thấy mê đắm. Nhưng hiện tại không phải là lúc để suy tính đến chuyện này, bên ngoài từng đợt tiến công của Trần Tử Thao đã sớm làm cho bọn đàn em của lão tử vong. Sợi dây cứu mạng duy nhất của bọn chúng lúc này chính là Hàn Trân.

" Mau đem con đàn bà đó lại đây. Mau đem lại đây " Lão túm lấy tóc của cô rồi đem đống thiết bị trói xung quanh người của Hàn Trân, càng trói chặt càng khiến cô khóc nấc lên vì sợ hãi, hắn còn không quên mà đe doạ Hàn Trân phải nghe lời.

"Mày biết đây là cái gì không? Là bom đó, đợi lát nữa ra bên ngoài tau xem tên Trần Tử Thao khốn khiếp đó làm sao cứu nổi mày. Hừ, con đàn bà đáng chết."

Lúc này Hàn Trân đã không còn chút sức lực nào, tất cả đều bị đám người của lão kéo đi một cách mạnh bạo, bọn chúng không để cho cô nghỉ ngơi chút nào. Càng đi ra phía bên ngoài thì âm thanh ngày càng lớn hơn, bọn chúng lẽ ra định mang cô ra bên ngoài để trao đổi nhưng không. Một âm thanh cực lớn đã vang lên làm nổ tung bức tường bên cạnh, bọn chúng ở phía trong không kịp xoay sở nên thương vong là rất lớn. Sau tiếng nổ banh trời đó là lớp khói bụi mù mịt.

Từ trong đám bụi đó người của Trần gia ồ ạt tiến vào, tiếng gió cánh quạt của trực thăng ngày càng lớn, họ đã bố trí mọi thiết bị xung quanh nơi này. Tất cả hiện tại đã bị bao vây, từng người từng người đều mặc áo phòng hộ chuyên dụng, phía trên còn đeo cả mũ chống độc. Mỗi người một khẩu súng, tất cả đều nhắm dấu đỏ vào mục tiêu chính là lão Phi, lão ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi tuốt ra như tắm, bọn đàn em bên cạnh cũng hoảng hốt nhìn nhau. Vốn dĩ là định đem ra ngoài để tiện đường chạy trốn, giờ người của Trần Tử Thao đã áp sát vào phía trong này. Không biết thực lực của đối phương còn bao nhiêu nữa, như vậy không khác gì dồn người khác vào chỗ chết cả. Lão thấy tình hình ngày càng nguy hiểm liền túm chặt lấy Hàn Trân miệng còn hét lớn.

"Các ngươi, các ngươi không phải đến cứu con đàn bà này sao... thấy gì đây không... là bom đó... còn tiến lại gần. Tau nhất định sẽ cho nổ tan xác..."

"Lựa chọn đi, một là mày ngoan ngoãn đưa cô ấy sang đây cho tau. Hai là chịu chết, dùng cái đầu toàn phân đó của mày mà suy nghĩ cho chu toàn chút đi." là giọng của Trần Tử Thao, anh xuất hiện rồi đi lên phía trước. Nhìn bộ dạng của anh cũng không khá khẩm chút nào cả, tóc tai rối bời, khuân mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do khó ngủ. Còn nữa, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu, nó dường như có thể giết chết con người ta.

"Ha, mày cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Mày nhìn xem bộ dạng của con ả này đi. Nó đã bị bọn tau chơi chán rồi... Ha... mày nhìn thử đi, cái dáng vẻ kêu gọi đàn ông đến chơi mình này có phải là vợ của mày hay không?"

Khục.

Lão Phi ngã xuống, là tiếng súng của Trần Tử Thao, một phát bắn trúng vào ngay đôi chân của lão ta. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên, lão ta lồm cồm chịu đau đớn bò dậy "Mày điên thật rồi, thấy trên người nó có gì hay không, là bom đó. Chỉ cần tau kích hoạt một phát là xong đời cả đám luôn đó... hừ... mẹ kiếp đau chết ông đây rồi...."

"Mày muốn gì?"

"Haha cuối cùng tau cũng nhận được câu đáng nghe từ mày rồi. Lúc trước chỉ muốn đổi chút tiền tài ở thành phố này rồi trốn ra nước ngoài. Giờ nhìn mày xem, giết chết bao đàn em của tau. Hại tau trở thành một tên què như thế này, hay là. Mày buông vũ khí xuống, từ từ bò lại đây hôn lên chân ông rồi ông sẽ xem xét có thả con ả này ra hay không. Haha."

"Đừng đi quá giới hạn của tau. Lẽ ra mày nên nhìn rõ xung quanh rốt cục có bao mũi súng đang chĩa súng về phía bản thân mình. Thức thời một chút, chỉ cần đưa cô ấy về bên này. Tau liền đảm bảo mày có thể rời đi một cách an toàn, muốn có bao nhiêu gia sản tau đều có thể chấp thuận." Tử Thao day day trán cố thương thảo với hắn "Còn nữa, tau hoàn toàn đảm bảo chuyện này sẽ dừng ở đây. Đôi bên đều có lợi."

Lão Phi nghe thấy lời trao đổi của Tử Thao liền có chút động lòng. Hắn đang do dự tính toán, dù sao bảo đảm mạng sống trước đã, hắn ngờ vực nhìn anh

"Tau... tau đây cũng chỉ là muốn chỉnh mày một chút thôi. Chuẩn bị xe cùng với tiền mặt đi, lúc đó tau sẽ thả người."

Trần Tử Thao nở một nụ cười liền nói "Được."

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ