Hàn Trân không thèm để ý đến Trần Tử Thao. Mục tiêu hiện tại của cô chính là nghỉ ngơi, đã đuổi xong một Hàn Huyền, chính cô thật sự cũng không muốn đuổi thêm một Trần Tử Thao nữa...
"Vợ ơi?" Trần Tử Thao nở nụ cười thật tươi tiến vào phòng ngủ chính. Hàn Trân không hiểu nỗi anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Một Trần Tử Thao lạnh lùng, cao lãnh đâu rồi, tại sao lại biến thành con người này rồi, nhưng một tiếng vợ ơi này của anh cũng khiến cô có chút thích thú. Hình như từ lúc kết hôn đến giờ, cô vẫn chưa hề gọi anh là một tiếng chồng ơi thì phải...
"Trần Tử Thao anh mau biến đi. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Thật sự mệt chết người rồi. Mau tránh ra." Hàn Trân dùng toàn lực mà đẩy Tử Thao xuống khỏi giường lớn, nhưng với sức mạnh của Hàn Trân, đó dường như là điều không thể. Cánh tay của cô loay hoay tìm chỗ dựa để cho thể đẩy anh xuống. Nhìn cực kì ngốc nghếch, nhưng mà cô không hề biết đôi tay mình đã gây nên hoạ gì.
Đôi tay ấy từ xương quai xanh, xuống đến phần ngực rắn chắc, ngay cả phần eo và bụng dưới đều bị đôi tay của Hàn Trân sờ qua. Những chỗ đó hoàn toàn không có phản ứng, nhưng xuống sâu hơn chút nữa... Thứ đó đã hoàn toàn không nhịn xuống nổi rồi
"Hửm, muốn ngủ?" Giọng nói của Trần Tử Thao ngày càng khó chịu, cô đây như vậy là đang kiêu khích anh sao. Cánh tay nhỏ này, thật sự rất hư rồi.
"Trần Tử Thao, anh ốm ư? Mau biến đi đi, tôi không muốn bị lây bệnh đâu. Quản giaaaa..." hành động này của Hàn Trân cực kì đơn giản, đuổi người. Trong mắt Trần Tử Thao hiện giờ, ngoài vẻ đáng yêu lúc căng má gọi quản gia thì cô thật sự rất mê người. Bộ quần áo công sở so với bộ đồ ngủ này, tại sao lại có thể khác biệt như vậy, thật là khiến người ta muốn yêu thương mà.
"Hàn Trân, em nên đổi gu ăn mặc đi. Mặc như vậy thật đẹp, anh rất thích."
Suy nghĩ là làm, Trần Tử Thao lập tức kéo Hàn Trân vào trong lồng ngực, một tay áp chế cả hai tay cô đưa lên cao, một tay làm chỗ dựa, đỡ lấy phần gáy. Đôi môi nhỏ như mời gợi, đôi môi Trần Tử Thao lập tức tiến vào, cả hai cùng dây dưa một lúc lâu sau, Tử Thao muốn buông tha cô.
"Trần Tử Thao, cái tên vô sỉ này. Tôi không muốn bị ốm đâu, công ty còn nhiều việc lắm, thật sự rất mệt đó!" Hàn Trân phụng phịu, ôm cả chiếc chăn mà ngã mình xuống giường. Chuyện này, cô thật sự muốn ngủ rồi, tắm xong rất dễ chịu, vừa nãy còn cùng anh ta như vậy. Đúng, ngủ là chân ái.
Trần Tử Thao bật cười thành tiếng lớn, là buồn ngủ đến như vậy rồi sao? So với cô ấy lúc miệng lưỡi sắc bén mắng người thì dáng vẻ ngoan ngoãn này thật sự đáng yêu hơn nhiều. Nhưng mà, chỗ đó của anh vẫn chưa xuống, cô gây hoạ xong liền nói ngủ là ngủ, anh còn chưa kịp làm gì mà.
Hàn Trân, em đợi đấy. Suy cho cùng Trần Tử Thao anh cũng không đến mức phải bắt nạt nhân lúc vợ mình đang ngủ chứ, sáng mai dậy anh nhất định chơi chết em.
"Hàn Trân, em lập tức hôn anh một cái. Anh sẽ ru em ngủ thật ngon." Tử Thao đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường lớn. Cánh tay to ôm lọt thỏm cả Hàn Trân vào phía trong, Hàn Trân tìm lại được cảm giác thoải mái, trong cơn mê ngủ, nói gì cô cũng làm theo. Cô thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cánh tay Hàn Trân vòng qua đầu của Trần Tử Thao, bất ngờ gì đầu anh xuống thơm lên má, thơm chụt một phát, tiếng phát ra rất rõ ràng. Hành động này thật sự đã hủy diệt anh rồi.
"Hí, anh thật đẹp trai quá đi!"
Chậc, ai đó lại bước vào nhà tắm rồi.
Hàn Trân, cho dù có phải làm bạn với nhà tắm. Anh nhất quyết cũng không bắt nạt em.
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...