Chap 45. Thuốc

78 2 0
                                    


"Đã tìm thấy rồi."

Rất lâu sau Hàn Trân mới tỉnh lại, lúc từ từ mở đôi mắt to ấy ra, cả một màu trắng đã bao trùm lấy tâm trí cô. Không lẽ, mình đã chết rồi? Cô thử cử động một chút, vết thương bên dưới ngay lập tức lại ứa máu. Nằm trên giường bệnh cơn đau khiến cô trở về ngay với thực tại. Hàn Trân, là đang ở trong một căn phòng khác. Hơn nữa, còn được điều trị và băng bó, chỉ có điều nhìn sơ qua cũng biết làm chẳng ra sao. Vết thương sâu như vậy cũng chỉ giúp cô cầm máu được chút ít mà thôi. Phía trên giường còn có chút thuốc giảm sốt và và vài đồ đạc khác, chợt nghĩ lại đến giây phút mình trước khi bị ngất đi cô đã nghĩ đến anh, cô mong là người đó, là Trần Tử Thao sẽ đến cứu cô.

Nhưng không, tiếng bước chân ngày càng gần. Là lão Phi, lão ta đã bắt được cô. Lão ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hàn Trân đã tỉnh dậy không niệm tình mà thẳng tay tát cho cô một cú trời giáng. Hắn thật sự không hề nương tay chút nào.

"Con điếm này, nếu không phải để vì bộ dạng nhếch nhác của mày thì ông đã sớm chơi mày đến chết rồi quay video rồi. Mẹ nó, mày còn dám bỏ trốn." Cú tát khiến đôi môi Hàn Trân dỉ chút máu, một bên má đã đỏ hồng lên, do không chút phòng bị nên cả cơ thể mềm yếu đó cứ vậy mà ngã lăn xuống nền đất lạnh

"Mày biết tên Trần Tử Thao đó đã làm gì không hả? Hắn ta điên rồi, như vậy mà dám cho người đốt cả khu rừng đó tìm mày đó. Thật sự là muốn đuổi cùng giết tận bọn tau rồi sao? Còn không mau bò lại đây." Lão ta hét lớn tiếng rồi túm tóc Hàn Trân lôi đến một căn phòng khác, mặc cho cô có chống trả thế nào cũng vô dụng.

"Con điếm này, mày biết lúc tìm được mày. Trông mày thê thảm ra sao không? Tau còn chụp lại cả ảnh để gửi cho hắn nữa đó. Haha cuối cùng cũng chịu lộ đuôi ra rồi. Mẹ kiếp, tau sẽ giết hết chúng mày." Lão vừa chửi bới vừa giơ tấm ảnh ra cho Hàn Trân xem, bên dưới còn là cuộc trò chuyện qua tin nhắn của Trần Tử Thao. Anh không hề trả thời, cách thức để hiện hai chữ đã nhận. Hàn Trân có chút đau đớn, hoá ra người ấy vẫn luôn tìm cô, dù sao đã 2 ngày kể từ lúc cô mất tích. Mọi sợ hãi, tủi nhục,... vẫn có người đang đi tìm cô. Hàn Trân nhớ lại những câu nói ban nãy của lão, trái tim băng giá của Hàn Trân đã từng không thể tiếp nhận được nổi thứ tình yêu, nó đã bị bóp nát thay vào đó là thù hận. Cô rời xa quê hương nhiều năm như vậy, tự lập như vậy, cũng chỉ vì muốn trả thù cho mẹ. Lúc đứa trẻ mất đi, cô thật sự đã nghĩ sẽ không bao giờ còn cảm nhận được sự hạnh phúc nữa rồi. Nhưng không, Tử Thao đang đi tìm cô, vẫn có người nhớ đến cô, muốn chăm sóc cho cô. Hàn Trân mỉm cười, tất cả đều bị lão Phi nhìn thấy.

"Mày còn dám cười sao? Ha để tau xem mày còn dám cười nữa không? Mau đem vào đây đi." Bọn đàn em phía sau lập tức nghe lệnh, mang đến một lọ nước nhỏ màu đen.

Lúc này Hàn Trân cũng đã cảnh giác được nguy hiểm, cô liên tục lùi về sau. Đến lúc đã bị dồn vào chân tường liền cầm lấy kim tiêm ban nãy giấu ở trong người giơ về phía trước. " Các người không được qua đây, nếu không đừng trách tôi " Cánh tay của Hàn Trân đã sớm run lẩy bẩy, cảm giác phòng bị này làm cô nhớ đến cảnh tượng hôm trước, một màn máu me lại hiện trong đầu Hàn Trân. Hơi thở của cô trở nên dồn dập.

"Con điếm này, mày còn muốn gây chuyện thế nào nữa. Mày còn không rõ tên điên kia vì tấm ảnh của mày mà đã đốt cháy cả khu rừng đó sao. Tau đúng là ngu ngốc mới gửi nó đi mà, mau bắt nó lại đây cho tau." đám đàn em rất nhanh đã khống chế được Hàn Trân, lão phi nắm chặt tóc cô kéo ra phía sau, lão dùng sức bóp chặt miệng Hàn Trân, ép cô phải uống vào bộ thứ nước kia.

"Mày có trách thì đi trách Trần Tử Thao đã ra tay quá ác độc. Bọn tau cũng là tìm đường sống mà thôi, cố gắng mà tận hưởng đi." Lão hả hê cười cợt Hàn Trân, cô nằm sụp xuống dưới nền đất cố gắng hít thở chút không khí. Rất nhanh thuốc đã có tác dụng, Hàn Trân một lần nữa lại chìm vào cơn hôn mê.

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ