Chap 49. Tử Thao, em muốn

106 2 0
                                    

"Mẹ kiếp, tau nói mày thả cô ấy ra." Trần Tử Thao thật sự đã không còn chút kiên nhẫn vào, nòng súng một phát hướng thẳng về vị trí của lão Phi, không hề có một giây nghi ngại, từng viên đạn nã thẳng vào cánh tay của lão đang ôm chặt Hàn Trân.

Lão Phi do chịu đau đớn từ vết thương ở chân lúc nãy, không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã lăn xuống đấy. Hàn Trân ở bên cạnh vì một màn này mà bị doạ sợ, cô sụp xuống nền đất không ngừng nôn mửa. Bọn đàn em phía sau của lão Phi cũng được một màn kinh ngạc, bọn chúng không hề nghĩ Tử Thao có thể ra tay tàn độc như vậy. Huống hồ không phải là trên người Hàn Trân đang còn bị bom bao chặt ư, nếu thật sự chỉ cần sai lệch đi một chút thôi. Tất cả đều sẽ bỏ mạng ở nơi này, từng tên một rất nhanh đã bị người của Tử Thao bắt giữ, mạng sống của bọn chúng e là khó giữ nổi rồi.

Tử Thao tiến đến bên cạnh Hàn Trân, nhìn dáng vẻ khó nhọc của cô. Bọn khốn kia rốt cục đã cho cô uống loại thuốc gì vậy cơ chứ, Hàn Trân trải qua một trận như vậy, nhưng tác dụng của thuốc đã hoàn tác phát tác. Cô hiện tại cả thân thể đều rất khó chịu, cô rất muốn, rất muốn được cùng anh ngay bây giờ.

Trần Tử Thao lập tức bế cô lên, cả thân hình to lớn của anh bao trọn lấy Hàn Trân, cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được chút hơi ấm rồi. Người cả Tử Thao cử đến rất nhanh đã thoát được toàn bộ thiết bị bom trên người của cô. Cuối cùng Hàn Trân cũng đã thật sự an toàn rồi. Tiếng trực thăng bên tai cô ngày càng rõ rệt, Hàn Trân cắn chặt môi mình, hai tay cố bấu víu lấy cả vai của Tử Thao, cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi.

"Tử Thao, em khó chịu, em muốn..." Hàn Trân mời gọi anh, chất kích thích dường như đã nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô.

"Em, Hàn Trân... Mẹ kiếp... Lập tức đặt phòng khách sạn gần nhất. Không cần quay về biệt thự nữa. Lập tức đáp xuống cho tôi." nhìn Hàn Trân đang cầu cứu mình như vậy, anh càng tức giận hơn. Lửa giận trong lòng đang bừng cháy, càng nhìn những vết thương to nhỏ khác nhau trên người cô, anh càng mất bình tĩnh. Vốn tưởng có thể bảo vệ cô hoàn toàn nhưng không, thấy cô như vậy anh càng tự trách mình hơn.

Bên dưới nhận được lệnh của Tử Thao, rất nhanh đã chuẩn bị xong phòng Vip cho cả hai, trực thăng vừa đáp xuống anh liền lập tức đưa cô vào trong, trước khi rời đi còn không quên phân phó cho thư kí.

"Phong toả tin tức lần này đi, cần thiết thì hạ thủ. Đừng để cô ấy phải thêm hoảng sợ."

"Vâng thưa thiếu gia, tôi nhất định sẽ bảo đảm tin tức. Còn về thiếu phu nhân, bác sĩ đã đợi..." thư kí cung kính nói với Tử Thao. Dù sao sự việc lần này cũng đã kinh động đến cả bên cảnh sát, không sớm thì muộn bọn chó săn cũng sẽ đánh hơi được. Tốt nhất vẫn nên đánh phủ đầu thì hơn. Không để thư ký nói xong, anh liền bước xuống trực thăng.

"Không cần, tôi tự mình chăm sóc cô ấy."

"Vâng thưa thiếu gia."

Bước vào trong phòng khách sạn, toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, bộ váy hiện tại đã không còn che nổi đi thân hình phía trong của Hàn Trân, trên người cô toàn là những vết thương. Trước hết vẫn cần tắm rửa cũng như bôi thuốc đã, anh không hề chần chừ mà tiện tay xé rách luôn bộ y phục của cô. Hàn Trân nhìn anh, hai mắt cô đã ướt đẫm.

"Ngoan, trước hết em cần phải đi tắm đã... đừng sợ, có anh ở đây rồi."

"Tử Thao, ưmm... em... ứmm... khó chịu lắm... em muốn... đừng bỏ em đi mà..."

Tử Thao suốt mấy ngày nay đều lo lắng cho Hàn Trân, nhìn bộ dạng mấy ngày nay đều mất ngủ của anh thật đáng thương. Giờ còn bị Hàn Trân tấn công như vậy. Nhịn, mày phải nhịn, cô ấy đang bị thương. Anh tự nói với lòng mình, càng thêm nữa, anh không dám chắc mình có thể bảo toàn cô ấy nguyên vẹn không thêm vết thương nào.

Anh thở dài rồi ôm Hàn Trân vào nhà tắm, nhẹ nhàng để cô nằm trong bồn tắm. Thuốc giải dược cũng được người bên dưới chuẩn bị kĩ càng, anh chiều chuộng dỗ cô uống xong viên thuốc này. Hình như nó không hề có tác dụng, người cô dù được ngâm trong làn nước lạnh nhưng vẫn không khá hơn là bao, ngược lại cơ thể bên dưới làn nước còn không ngừng dụ dỗ Tử Thao mau mau chiếm lấy.

Hàn Trân do chịu sự sai khiến của thuốc mà ngày càng mạnh bạo hơn. Những sự bẩn thỉu trên cơ thể cô đều theo làn nước trôi đi sạch, không khí căn phòng ngày càng ám muội, Hàn Trân hai mắt quyến rũ nhìn anh, đôi môi không ngừng phát ra những âm thanh kiêu gợi, còn cả thân hình dưới nước nữa. Cô liền tiện tay mà kéo cả thân hình to lớn kia vào trong bồn tắm.

Tử Thao cũng bị giật mình trước hành động này của cô, anh không có chút gì phòng bị liền bị kéo vào trong luôn rồi, thân thể cuối cùng cũng bị ướt hết. Tình cảnh này ngày càng khó khăn hơn rồi, vốn định để cô ngâm mình để thuốc giải có tác dụng nhanh hơn nhưng không ngờ vẫn là anh mới chính là thuốc giải. Đôi môi nhỏ xinh của Hàn Trân đã sớm phủ lên khuân mặt của Tử Thao, đôi tay của cô cũng không an phận mà tìm cách cởi bỏ lớp áo đang sũng nước của anh.

Đối mặt với một Hàn Trân to gan như vậy, anh cũng là lần đầu thấy. Hai tay nắm chặt lấy bồn tắm, anh nhắm mắt để cô tự hành động, kết quả là vẫn chịu thua Hàn Trân.

"Tử Thao, em muốn anh... ưm..."

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ