Ngoại truyện 2. Kết Thúc

75 2 0
                                    



Đặt tên cho tiểu bảo quả nhiên là vấn đề đau đầu nhất hiện nay của Trần Tử Thao và Hàn Trân, không thể cứ suốt ngày gọi nó là bé con được.

"Hàn Trân, em nghĩ xem nên đặt tên gì cho bé con được đây?" Trần Tử Thao lên tiếng, anh nhìn tiểu bảo ngủ say trong nôi bất giác lại nghĩ đến chuyện này.

Hàn Trân ngoảy lại nhìn bộ dạng này của anh mà mỉm cười. Nhưng nói đúng ra cô cũng vì chuyện này mà suy nghĩ vô cùng nhiều, đứa con đầu tiên của bọn họ nên đặt cái tên này cho phù hợp đây cơ chứ.

"Hay là để ba mẹ anh đặt đi?" Hàn Trân mới chỉ nảy ra ý này, trước giờ chưa suy tính đến chuyện phải đặt tên cho bé con, với cả cô cũng không có kinh nghiệm.

"Không được." Anh đây là đích thân lựa chọn tên cho con gái, dù sao nó cũng là bảo bối của anh, làm sao lại để cho người khác đặt cơ chứ.

Hàn Trân nghe xong câu này cũng phải lắc đầu nhìn ai kia: "Ai nói là người khác cơ chứ, đó là ba mẹ anh đó. Hơn nữa để ông bà nội đặt tên cho con bé không phải cũng rất ý nghĩa sao?"

Trần Tử Thao với chuyện của bé con cũng rất cố chấp, cho dù con bé chỉ cần bị Tử Thao ôm nhẹ một cái liền ào khóc đòi mẹ dỗ dành, nhưng người làm cha cũng không hề từ bỏ. Ngày nào cũng nhẫn nại từng chút một chơi cùng con bé. Chỉ khi bé con ngủ say, anh mới dám lại gần chút để vuốt ve khuân mặt tiểu bảo.

"Hàn Trân, em nói xem có phải con bé đang trừng phạt anh không? Rõ ràng là nó vô cùng ghét bỏ anh. Hàn Trân, tiểu bảo ghét anh."

Trần Tử Thao bày ra bộ mặt uỷ khuất, nhìn Tô Lam mà nói.

"Em còn không chịu để con bé mang tên anh đặt nữa, em thật quá đáng."

Hàn Trân thực sự rất chịu thua luôn rồi, sao lại có dáng vẻ như vậy cơ chứ. Khuân mặt này giống hệt đứa trẻ nũng nịu bám người. Nhưng mà một người như Trần Tử Thao lại bày ra bộ mặt như vậy, là để cho ai cơ chứ. Từ khi con bé ra đời, quả nhiên là tác động vô cùng mạnh mẽ đến anh, nhưng biến đổi mạnh mẽ như vậy, Hàn Trân cũng là lần đầu trải nghiệm qua.

"Tử Thao, em nói với anh rồi. Con bé không hề ghét anh." Cô bất lực thở dài nói: "Vậy anh nói xem, con bé sẽ tên gì?"

Trần Tử Thao chỉ đợi cô nhắc đến chuyện này, khuân mặt liền vui vẻ chạy lại ôm cô vào lòng, để cô cực kì ngay ngắn ngồi phía trên đùi mình.

"Anh đương nhiên là đã chọn cho con bé một cái tên rất ý nghĩa. Trần Tinh Tuyết!"

"Tinh Tuyết?"

"Đúng vậy, là Tinh Tuyết. Tinh Tuyết có nghĩa là "ngôi sao" và "hoa tuyết". Bé con được sinh ra vào mùa đông, không những vậy nó còn tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng, lấp lánh như sao, mong manh như tuyết. Anh muốn bé con sẽ lớn lên trong sự nuông chiều của mình, anh nhất định sẽ sủng ái con bé thật nhiều."

Hàn Trân nghe sau câu này trong lồng ngực dường như là đã nở hoa luôn rồi vậy. Một cảm giác hạnh phúc êm đềm, đây chính là thứ mà cô luôn khao khát có được. Trải qua cô cùng sóng gió, cuối cùng cũng có thể tìm lại chốn bình yên này rồi.

"Ừm, Hàn Trân, vậy sau này sẽ gọi bé con là tiểu Tuyết, có được không?" Tử Thao thấy Hàn Trân im lặng, đành đánh liều lên tiếng trước. Dù sao cái tên này cũng kêu như vậy, sau này con bé nhất định cũng sẽ rất thích.

"Tử Thao, em yêu anh." Hàn Trân vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, bất giác quay lại phía sau, đưa đôi môi của mình chạm vào phía cổ của người kia. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, liền có thể khơi một trận lửa tình.

"Hàn Trân, em đây là..." Yết hầu Tử Thao vì hành động khó tin ban nãy của Hàn Trân mà lên xuống liên tục.

"Chúng ta sang phòng khác đi. Đừng làm phiền tiểu Tuyết nghỉ ngơi." Cô thì thầm vào vành tai Tử Thao.

Cứ như vậy, bọn họ ở bên nhau trọn vẹn một tối. Bé con cũng có thêm một cái tên. Một nhà ba người, chính xác là niềm hạnh phúc của bọn họ. Chuyển qua chuyển lại một hồi, cái kết vẫn là ở bên nhau, đây có lẽ đã thật sự là cái duyên rồi.

#MMH

Bye bye hết truyện rồi nhá. Không còn phần nào đâu.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ